Các em viết

Em mơ làm ca sĩ

CHỦ NHẬT, 09/06/2019 09:22:37


Mai sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố Mai là giám đốc của một công ty giày da, còn mẹ là phó giám đốc một ngân hàng. Mai rất yêu ca hát. Cô bé ước mơ lớn lên trở thành ca sĩ và rất hâm mộ ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Mai muốn được giống như thần tượng của mình và luôn lấy anh ra làm động lực cho niềm đam mê ca hát. Nhưng bố mẹ Mai lại mong em sau này làm bác sĩ nên cấm không cho cô bé nghe nhạc, ca hát. Chỉ riêng bà nội vẫn luôn ủng hộ cô bé theo đuổi đam mê. 

Một hôm, bố mẹ phát hiện Mai nghe nhạc trong lúc học bài nên đã la mắng rất lâu. Mai ấm ức về phòng ngồi khóc. Bà thấy vậy liền vào an ủi Mai, bà bảo: "Lúc nào muốn nghe nhạc thì cứ sang phòng bà mà nghe nhé. Bà không nói với bố mẹ đâu. Nhưng lần sau học bài xong mới được nghe nhạc, không được chểnh mảng học hành. Rồi bà kiếm dịp nói với bố mẹ cho. Việc của con bây giờ là học hành chăm chỉ vào". Mai ôm chầm lấy bà: "Cháu cảm ơn bà. Chỉ có bà là hiểu cháu nhất". 

Từ hôm đó, cứ học bài xong, Mai lại sang phòng bà. Vừa xoa bóp, đấm lưng cho bà, Mai vừa nghe nhạc, thi thoảng lại hát cho bà nghe. Dù không thích dòng nhạc trẻ nhưng bài nào bà cũng gật gù khen hay, làm cho Mai rất vui và càng thêm động lực theo đuổi ước mơ của mình. 

Vào một ngày nọ, loa phường phát thông báo ca sĩ Sơn Tùng M-TP sẽ đến biểu diễn. Mai liền xin bà cho đi xem. "Bà ơi, cuối tuần này bố mẹ đi công tác, bà cho cháu đi xem ca nhạc nhé. Có thần tượng Sơn Tùng của cháu".  "Ừ! Thế hai bà cháu mình cùng đi cho vui nhé". Mai vui lắm, rối rít cảm ơn bà. 

Tối cuối tuần, hai bà cháu cùng nhau đi đến buổi biểu diễn. Khi Mai và bà đến nơi, quầy vé đã chuẩn bị nghỉ bán. May mắn cô bé đã kịp mua được hai chiếc vé. Hai bà cháu nhanh chóng theo dòng người tiến vào bên trong. Đến nơi, Mai bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt và sôi động. Mai kéo bà chen mãi, chen mãi mới tới được gần sân khấu. Vừa lúc đó, buổi diễn bắt đầu. Ca sĩ Sơn Tùng tiến ra từ trong cánh gà, mọi người thi nhau hò hét gọi tên thần tượng và chen lấn xô đẩy nhau tiến sát tới sân khấu. Mai và bà bị dòng người cuốn đi. Mai nắm chặt tay bà, kéo bà chen lên phía trên cùng để với tay bắt tay thần tượng. Mai bắt được bàn tay của ca sĩ Sơn Tùng khi anh đưa tay ra giao lưu với khán giả. Mai mừng rỡ reo lên: "Bà ơi, cháu vừa được bắt tay với thần tượng của cháu. Anh ấy vừa nắm tay cháu xong. Bà thấy không?"

Thế nhưng, Mai vừa quay lại thì thấy bà ngã ngồi trên mặt đất từ lúc nào, tay ôm chân vẻ rất đau đớn. Cô bé hốt hoảng gọi bà và khóc òa lên. Mọi người xung quanh thấy vậy vội bảo nhau đưa bà đi cấp cứu. May sao, bà chỉ bị trẹo chân. Bác sĩ bảo Mai đưa bà về nhà nghỉ ngơi. Bố mẹ biết tin liền mắng Mai một trận. 

Sáng hôm sau, Mai dậy sớm, rón rén vào phòng bà. Bà đã dậy từ lúc nào, nhìn Mai cười hiền từ. Cô bé tiến lại, ôm lấy bà và nói: "Cháu xin lỗi bà. Chỉ vì sự ích kỷ của cháu mà bà gặp nguy hiểm. Bây giờ cháu mới biết, thần tượng nào cũng chẳng bằng bà. Cháu yêu bà nhất". 

Bà ôm lấy Mai, nhẹ nhàng nói: "Cháu ngoan, đừng buồn nữa, bà không trách cháu đâu. Cháu xuống gọi bố mẹ lên, bà có chuyện muốn nói".

Khi bố mẹ lên, bà bảo: "Hai con đừng ép con bé theo thứ mà nó không thích nữa. Nó không thích làm bác sĩ đâu. Mai hát rất hay và nó yêu ca hát thì hãy cho nó theo đuổi đam mê của mình. Đừng để sau này con bé phải đau khổ và trách cha mẹ các con à". 

Bố mẹ Mai nghe vậy, liền bảo cô bé hát cho cả nhà nghe. Giọng hát của Mai khiến bố mẹ ngạc nhiên. Thì ra bấy lâu nay, mải làm ăn nên bố mẹ Mai không biết con mình có tài năng và đam mê ca hát. Họ chỉ nghĩ là con bé suốt ngày nghe nhạc không chịu học hành và đua đòi chúng bạn thần tượng nọ thần tượng kia nên mới cấm đoán. Bố mẹ xin lỗi Mai vì đã không quan tâm đến con nhiều và dặn dò cô bé dù có theo đuổi ca hát thì cũng phải học hành chăm chỉ để sau này làm người tốt, có văn hóa. Mai được bố mẹ cho tham gia lớp học thanh nhạc vào buổi tối chủ nhật hằng tuần. Cô bé tự hứa sẽ học hành, rèn luyện giọng hát thật tốt để không phụ sự ủng hộ, động viên của bà nội và bố mẹ.
HỒ THỊ MỸ TÂM (Lớp 5A, Trường Tiểu học Cẩm Giàng)