Đêm giao thừa

07/02/2021 20:07

Kim đồng hồ treo tường chỉ 20 giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là khép lại năm cũ để chào đón một năm mới với nhiều niềm hy vọng mới.



Kim đồng hồ treo tường chỉ 20 giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là khép lại năm cũ để chào đón một năm mới với nhiều niềm hy vọng mới. Bên khung cửa sổ nho nhỏ từ phòng mình nhìn ra bên ngoài, tôi cảm nhận cái se se lạnh của trời đất lúc giao mùa sang xuân. Mùi hương trầm thơm nức quyện với mùi hoa ly mới ấm áp, dịu ngọt làm sao. Tôi lặng yên đắm chìm trong khoảng không tĩnh mịch để hòa mình với thiên nhiên. Thật yên tĩnh! Bầu trời đêm nay như cao hơn, đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng pháo điện tử khiến lòng tôi hân hoan. 

Ở vùng nông thôn quê tôi, mọi người dường như đã dừng hẳn mọi công việc bận rộn thường ngày để quây quần bên nhau trò chuyện, chia sẻ về những điều đã làm được trong năm qua và mục tiêu cho một năm mới đang đến gần. Mẹ con tôi còn háo hức chờ đợi để được thưởng thức chương trình Gặp nhau cuối năm -  một món ăn tinh thần quan trọng làm nên đặc trưng của đêm giao thừa đối với mỗi nhà.

Chờ đón khoảnh khắc quan trọng của năm mới, điều ấy thật thiêng liêng. Ngồi trong nhà, cảm giác mới ấm cúng làm sao. Nhưng bất giác trong đầu tôi lại vụt lên suy nghĩ về những gì mình chưa làm được. Dường như tôi còn tiếc nuối cho một năm Canh Tý sắp trôi qua bởi thời gian quý hơn vàng hơn bạc. Thời gian đã trôi đi thì chẳng thể nào lấy lại được. Chỉ còn cách là phấn đấu hết mình vào năm tới để bù lại những thứ ở năm cũ tôi chưa hoàn thành. Với tôi, năm 2020 đầy biến động, nhiều chông gai vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tôi đã vượt qua kỳ thi chuyển cấp vô cùng quan trọng. Dù phải học trực tuyến và đi học thường xuyên phải đeo khẩu trang nhưng tôi đã có được những thành công bước đầu trên con đường chinh phục tri thức. Tôi đã đỗ vào ngôi trường THPT mà mình mơ ước, được học tập trong một tập thể lớp luôn yêu thương và quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng học kỳ một đã trôi qua mà tôi chưa đạt mục tiêu là trở thành học sinh giỏi toàn diện. Tôi còn mải mê với những thú vui mới từ chiếc điện thoại thông minh mà mẹ thưởng cho khi tôi thi đỗ vào lớp 10. Nhất định, từ nay tôi sẽ “cai điện thoại”, hạn chế lướt mạng xã hội để dành nhiều thời gian hơn cho việc học và làm những việc có ích. 

Còn một điều mà tôi luôn mong ước rằng nó sẽ thành sự thật. Bởi ngay từ nhỏ, tôi đã thèm cái cảm giác được đón một cái Tết đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, tôi chưa từng được đón nhận tình thương của bố và tất nhiên cũng chưa từng được đón giao thừa bên bố. Dù mẹ tôi hiểu được tôi giờ đã lớn, đã biết suy nghĩ về mọi thứ nên luôn cố gắng bù đắp “lỗ hổng” đó nhưng tôi vẫn thấy Tết chưa trọn vẹn với mình. Tôi vẫn luôn ước ao một cái Tết có đủ tình thương... 

“Bụp, bụp bụp”, tiếng pháo hoa trên chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam vang lên giòn giã báo hiệu năm cũ đã qua đi, thời khắc năm mới sắp bắt đầu. Tôi thèm được hòa mình vào dòng người đông đúc ngoài kia nhưng tôi không nỡ để mẹ ở nhà một mình. Năm nào mẹ con tôi cũng đón giao thừa với nhau, nhưng năm nay tôi có cảm giác khác lạ hơn rất nhiều. Có thể là tôi đã lớn hơn, đã biết suy nghĩ, biết cảm nhận mọi thứ, biết vui, biết buồn, chứ không còn vô tư hồn nhiên như hồi nhỏ. Hiểu được tất cả những lo toan, vất vả mà mẹ luôn cố gắng bù đắp thay người cha cho tôi, tôi thầm nhủ mình sẽ nỗ lực để thành công, không vì những điều thiếu may mắn mà mình chùn bước trong cuộc sống này. Bài hát Happy new year vang lên rộn ràng làm tôi cảm thấy xốn xang. Tôi sẽ học cách hài lòng với những gì mình có và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa.

TRẦN THANH HUYỀN
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đêm giao thừa