Cuộc sống bên Covid

24/04/2022 09:42

Đã gần cuối tháng tư nhưng vẫn có những đợt gió lạnh ùa về. Tôi đang ngồi trước cây máy tính, co ro quấn chiếc khăn mỏng và ăn vài viên kẹo ngọt.



Đã gần cuối tháng tư nhưng vẫn có những đợt gió lạnh ùa về. Tôi đang ngồi trước cây máy tính, co ro quấn chiếc khăn mỏng và ăn vài viên kẹo ngọt. Cậu bạn vừa nhắn cho tôi, tranh luận về cuộc sống gắn liền với nàng Covid và cùng nhau viết bài luận để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Hướng mắt về đằng xa sau cánh cửa kính, tôi thấy trên cánh đồng có mấy bác nông dân đeo những chiếc khẩu trang kín mít vẫn đang cặm cụi chăm từng luống rau. Ai cũng có công việc của riêng mình và tôi cũng vậy chỉ là có hơi bức bối kể từ khi học online…

Mà thôi, tôi bây giờ đã được đến trường, được chào cờ, hát Quốc ca, được gặp các bạn, được nghe cô giảng bài trực tiếp, học thể dục và những buổi ngoại khóa... Nàng Covid đáng ghét đã có vẻ ngại gần con người vì vaccine đã phủ kín khắp nơi. Rồi những ngày hè tới đây, trên bãi biển, tôi lại được nghe sóng vỗ dào dạt, xây những lâu đài cát... mà kể từ lúc bùng dịch đến giờ, tôi không còn được đi nữa. Trong vòng có gần 3 năm mà nàng Covid đã đi du lịch vòng quanh thế giới, đi qua hàng trăm quốc gia, có mặt tại những nơi đẹp nhất. Hằng ngày xem thời sự về hành trình di chuyển của nàng, ai cũng lo lắng và cầu mong nàng nhanh chóng di chuyển sang hành tinh khác. Tuy nhiên, Covid không chỉ đi chơi, mà còn chăm chỉ sinh sản, những thế hệ sau này của nàng mang những cái tên rất khoa học như Delta hay Omicron… siêu lây nhiễm đến mọi người, mọi nhà.

Kể từ khi Covid xuất hiện trong cuộc sống, thói quen của tất cả mọi người đều bị thay đổi hoàn toàn, từ việc đơn giản nhất là những hành động bắt tay, đeo khẩu trang khi ra ngoài hay đến những việc khó khăn nhất khi phải rời xa, tiễn biệt một người thân nào đó… Nhưng thay vì ngồi trách móc nguồn gốc hay tác hại của nàng Covid thì tôi và các bạn đã đề ra những biện pháp an toàn bảo vệ mình và chính gia đình, vì đơn giản là chúng tôi rất sợ bị ngoáy mũi, sợ nhà bị dán niêm phong, sợ bố mẹ không đi làm được.

Thời gian qua không được đến trường, không được bay nhảy khắp nơi, chúng tôi đã rủ nhau làm bánh, nấu ăn qua YouTube, gọi video cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, làm hoa handmade trang trí phòng ốc hay làm khẩu trang vải tặng mọi người... Khoảng thời gian dịch bệnh rất phức tạp ấy, chúng tôi thèm lắm hương vị của phố xưa, của khoảng thời gian đạp xe khắp chốn mà không cần đeo khẩu trang. Mặc dù có những điều mong muốn không thể thực hiện được và có những việc không mong muốn đã xảy ra, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thích nghi và chấp nhận nó, dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, những điều tốt đẹp còn đang chờ phía trước...

Dù dịch bệnh khắc nghiệt đến đâu thì cuộc sống tốt đẹp vẫn đang diễn ra xung quanh chúng ta. Trong đại dịch, tôi lại cảm nhận được nhiều hơn về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Đất nước ta tuy nhỏ bé nhưng khi chiến đấu trên mặt trận chống Covid lại khiến thế giới phải nể phục, như vũ điệu 5K được lan truyền khắp nơi, hay việc ủng hộ đồng bào vùng dịch, việc các chiến sĩ nhường nơi ăn chốn nghỉ của mình cho người bệnh, là những việc làm hết sức ý nghĩa và trân quý. Không ai biết đại dịch sẽ kết thúc khi nào nhưng mọi người đều rất cố gắng trong hiện tại, tôi hy vọng nàng Covid mau chóng qua đi để thế giới yên bình trở lại. 

PHẠM NGÂN HÀ 
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc sống bên Covid