Các em viết

Cô Hiền

CHỦ NHẬT, 29/08/2021 10:14:30


Cô Hiền là hàng xóm cạnh nhà tôi. Cô làm bác sĩ ở một bệnh viện quân y. Bình thường cô ăn mặc rất giản dị nhưng có lần tôi từng nhìn thấy cô trong bộ quân phục thật ngầu, tôi ngưỡng mộ lắm. Tôi thầm nghĩ, làm bác sĩ chữa bệnh cứu người đã là một nghề được cả xã hội tôn vinh, lại còn được làm việc và rèn luyện trong môi trường quân đội nữa, chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị. Từ đó cô Hiền trở thành thần tượng trong lòng tôi. Lúc nào tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng để sau này được giống như cô Hiền.

Cô Hiền có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu. Cô hiền giống như chính cái tên mà bố mẹ đã đặt cho cô vậy. Và điều đặc biệt khiến cho lũ trẻ con tinh nghịch trong xóm luôn yêu quý và gần gũi cô đó là trên khuôn miệng xinh xắn của cô lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi. Cho dù chúng tôi có nghịch phá thế nào đi nữa thì cô cũng không bao giờ mắng mỏ. Trái lại cô luôn chỉ bảo chúng tôi nhẹ nhàng và tận tình như một người mẹ. Cô Hiền có hai bé gái  xinh xắn và đáng yêu lắm. Em Bông 4 tuổi và em Sóc chỉ mới vừa sinh nhật tròn một tuổi vào tháng trước. Hằng ngày sau giờ làm việc, cô lại tất bật trở về nhà để chăm sóc cho hai em. Không chỉ chu đáo, nhẹ nhàng, cô Hiền còn có giọng hát rất hay. Thỉnh thoảng ngồi học bài, tôi lại được thưởng thức miễn phí tiếng hát của cô với những bài hát thiếu nhi ngộ nghĩnh. Ngôi nhà nhỏ của cô vì thế lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười trẻ thơ, thật là thanh bình và hạnh phúc.

Cuộc sống vốn dĩ cứ sẽ yên ả trôi đi như thế nếu như không có đại dịch Covid-19. Con virus này đang từng ngày, từng giờ cướp đi sinh mạng của nhiều người và làm nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn. Từng ngày, số ca nhiễm bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm. Cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, dõi theo từng thông tin về dịch bệnh và cuộc sống của nhân dân trong mùa dịch. Từng đoàn cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, sinh viên ở miền Bắc lên đường vào chi viện, hỗ trợ cùng nhân dân miền Nam chống dịch. Và cô Hiền cũng thế. Với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của một bác sĩ, cô Hiền đã cùng đoàn cán bộ, bác sĩ của bệnh viện vào TP Hồ Chí Minh - địa phương đang có số ca nhiễm bệnh cao nhất cả nước với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để chiến thắng dịch bệnh.

Ngày cô lên đường, bé Sóc khóc dữ lắm. Nước mắt ướt nhèm, nó chạy theo níu chặt áo mẹ, bố phải gỡ mãi mới chịu rời ra. Bé Bông thì có vẻ hiểu chuyện hơn. Em thơm lên má và nắm chặt bàn tay mẹ nhưng cái miệng cũng méo xệch. Cô Hiền lần lượt hôn tạm biệt hai đứa. Cô dặn dò hai bé: “Các con ở nhà nhớ phải ngoan, nghe lời bố. Mẹ sẽ nhanh về với các con”. Nói rồi cô bước lên xe thật nhanh, cố giấu đi những giọt nước mắt của một người mẹ khi phải xa con. Hình ảnh đó khiến ai chứng kiến cũng thật xúc động.

Cô Hiền đi rồi, tôi cứ tự hỏi và luẩn quẩn với ý nghĩ không biết hai em ở nhà sẽ thế nào? Có nhớ mẹ, đòi mẹ không? Có khóc nhiều không?… Nhiều khi nghĩ đến cảnh bé Sóc còn nhỏ xíu gào khóc đòi mẹ tôi còn rơm rớm nước mắt vì mình lớn như này rồi mà xa mẹ mấy hôm thôi là đã thấy nhớ mẹ nhiều lắm. Hôm vừa rồi gặp Bông ngoài đầu ngõ, tôi hỏi:

- Bông có nhớ mẹ không?

Hỏi em xong tôi lại thấy mình vô tâm quá. Biết đâu nhắc đến mẹ em sẽ lại khóc nhè. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, Bông cười hồn nhiên và nói:

- Mẹ em bảo, mẹ đi chống dịch để diệt con virus, Bông ở nhà phải ngoan, rồi mẹ sẽ về và mua quà cho em. Mẹ em là thiên thần áo trắng...

Nhìn em hồn nhiên như thế, tôi cũng không còn lo lắng gì thêm nữa.

Cô Hiền đi chống dịch với tất cả tấm lòng và nhiệt huyết của một bác sĩ có tâm với nghề, có tình yêu thương với đồng bào nhưng chắc hẳn cũng không thiếu sự day dứt vì trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là với hai đứa con nhỏ. Hình ảnh cô bịn rịn chia tay chồng và hai con để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng, vì miền Nam ruột thịt lại gợi nhớ cho tôi về không khí hào hùng của cha ông ta trong những ngày chiến tranh chống giặc cứu nước đầy gian khổ mà tôi đã được học. Tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến không tiếng súng này; cô Hiền và tất cả mọi người sẽ bình yên trở về trong sự biết ơn và tự hào của nhân dân. Ngôi nhà nhỏ của cô rồi đây sẽ lại rộn tiếng cười của bé Bông và bé Sóc bên cạnh người mẹ nhỏ bé nhưng can đảm của mình.

PHẠM PHÙNG GIA NHƯ
(Trường Lê Quý Đôn, TP Hải Dương)