Các em viết

Chơi chung là vui nhất

CHỦ NHẬT, 15/05/2022 07:10:43


Từ ngày được trở lại trường sau một thời gian dài học online ở nhà vì dịch bệnh Covid - 19, hôm nay, Hải Anh thấy vui nhất. Nó vui vì được bố mua cho một quả bóng nhựa màu xanh rất đẹp. Quả bóng to, căng tròn hơn tất cả những quả bóng của các bạn trong lớp. Hải Anh mang theo đến lớp khoe với các bạn nhưng lại sợ bóng hỏng nên không cho bạn nào chơi cùng. Giờ ra chơi, nó đợi các bạn ra ngoài sân rồi mới lấy bóng ra ngắm nghía và tung tung trên tay. Nó chơi rất cẩn thận để bóng không rơi xuống nền lớp học vì sợ bẩn bóng, dù lớp học đã được các bạn trực nhật sạch bong. Không hiểu sao, chơi một lúc Hải Anh thấy chán, chẳng như mọi lần cả nhóm chơi đá bóng ở sân bóng của trường gì cả. Hải Anh ra sân bóng đứng xem các bạn chơi. Nam Phong đang chạy theo bóng liền dừng lại vẫy vẫy Hải Anh. Hải Anh lắc đầu, tay ôm quả bóng rõ chặt. Nam Phong hét to:

- Hải Anh vào thay tớ một tí. Tớ đau chân rồi!

 Hải Anh cũng nói to:

- Thôi, tớ không…

Chưa dứt câu nói Hải Anh đã giật mình chới với vì quả bóng trên tay cậu bé đã bị anh Thắng lớp 5D giật phăng và đá vèo ra giữa sân bóng. Hải Anh mếu máo khóc. Nó không dám khóc to, không dám nói câu bắt đền vì anh Thắng rất nghịch. Quả bóng lăn vào chỗ Nam Phong, Nam Phong nhặt quả bóng và chạy lại phía Hải Anh. Nhưng anh Thắng đã lao tới giật quả bóng ra và lại đá vèo đi. Nam Phong lại đuổi theo quả bóng, vừa chạy cậu bé vừa làu nhàu: “Cậy lớn bắt nạt bé!”. Anh Thắng liền sấn vào người Nam Phong hùng hổ hỏi:

- Mày nói gì? Thích chết không?

Mấy bạn đang chơi bóng liền dừng lại, chạy xúm đến, có bạn bảo Nam Phong:

- Kệ thằng Hải Anh đi! Nó có muốn cho chúng mình chơi chung đâu.

Có bạn quay sang phía Hải Anh trách:

- Tại cậu ý, chúng tớ đang chơi vui. Không thích chơi với chúng tớ thì thôi lại còn ra phá đám.

Hải Anh bật khóc tu tu… Thật oan cho nó, nó có muốn phá đám các bạn đâu. Tại anh Thắng…

Anh Thắng xấn tới quát to:

- Đã ích kỉ lại hèn. Khóc cái gì?

Nam Phong xen vào giữa hai người và nói to:

- Sao anh cứ cậy lớn bắt nạt bé thế? Nó có làm gì anh đâu?

Anh Thắng tức lắm, anh giơ tay lên dọa đánh Nam Phong thì thầy giáo dạy thể dục đi tới. Thầy hỏi có chuyện gì. Sau khi nghe các bạn kể sự tình, thầy nhẹ nhàng nói với anh Thắng:

- Em trêu các em bé hơn rồi lại dọa đánh các em là không được đâu nhé!

- Nhưng nhìn nó ngứa mắt thầy ạ! Quả bóng của mấy đứa kia cũ nát ra rồi mà nó có bóng mới cứ giữ khư khư lại còn mang ra trêu ngươi - anh Thắng làu nhàu. Thắng chỉ Nam Phong và dài giọng - Còn thằng này, rất tinh tướng!

Nam Phong hậm hực lườm anh Thắng rồi đưa quả bóng vừa nhặt được cho Hải Anh, cậu bé ra vẻ người lớn, cao giọng bảo bạn:

- Làm sao phải khóc? Con trai không được khóc nhè!

Thầy giáo ra hiệu cho tất cả im lặng rồi nhẹ nhàng bảo:

- Suy nghĩ của Thắng có ý đúng nhưng cách hành xử thì không ổn em ạ! Các em ấy bé hơn em, có nhiều điều chưa biết, chưa hiểu, em phải bảo nhẹ nhàng, không được động chút là động tay, động chân. Còn Hải Anh, khi chơi một mình em có thấy vui không?

Hải Anh bẽn lẽn lắc đầu. Thầy xoa đầu Hải Anh và nói:

- Thầy không cần nói thì tự Hải Anh cũng nhận thấy chơi một mình chẳng thú vị gì hết. Đã chơi phải có sự giao lưu với các bạn, khi chơi ta học được rất nhiều về kĩ năng giao tiếp và cách hành xử. Khi chơi cùng nhau mới thấy được ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội. Đặc biệt là trong môn bóng đá.

Nghe thầy giáo nói, Hải Anh đã hiểu ra. Cậu bé “vâng ạ!” rõ to và đưa bóng cho Nam Phong rồi đưa tay quệt mắt, miệng cười toe như chưa hề buồn khóc:

- Chúng mình cùng chơi nhé! Chơi chung là vui nhất!

Cả nhóm ào ra sân, anh Thắng cũng hòa cùng đội bóng, tiếng cười nói rộn rã, tiếng hò hét, cổ vũ tinh thần nhau của hai đội bóng vang lên đầy phấn khích.

TRẦN GIA BẢO 
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)