Các em viết

Chiếc đèn lồng

THỨ BẢY, 10/09/2022 10:10:18

Chiều nay đi học về, tôi thấy hai bên đường đã bán đèn lồng Trung thu. Những chiếc đèn xinh xắn nhiều màu sắc, kiểu dáng, tên gọi, đã nhắc tôi Trung thu đang đến rồi. Nhìn cảnh đường phố treo đèn lồng Trung thu mà tôi rưng rưng xúc động nhớ lại kỷ niệm Trung thu với ông ngoại chưa xa.

Mùa thu năm ấy, tôi vừa vào lớp 5. Nhà tôi có hai anh em, bố mẹ làm công nhân nên nghèo lắm. Bố mẹ đi làm từ sáng sớm tới tối mới về. Anh em tôi tan học xong là phải về nấu cơm cho cả nhà. Một chiều, ông sang chơi thấy tôi đang chuẩn bị nấu cơm, anh trai thì chơi đá bóng bằng quả bưởi xanh. Ông hỏi: “Sắp Trung thu rồi, hai anh em thích đồ chơi gì?”. Tôi nói trong sung sướng: “Cháu thích một chiếc đèn lồng để chơi đêm Trung thu ông ạ!”.Thấy tôi nói như vậy thì anh tôi hơn tôi ba tuổi cũng bắt chước: “Cháu cũng thế, một chiếc đèn lồng ạ!”. Ông cứ cười cười: “Ừ, ừ, để ông tính nhé!”. Rồi ông đi về nhà. Chúng tôi háo hức chờ đợi.

Trưa hôm sau đi học về, tôi thấy bên sân nhà ông có những thanh tre nan, giấy màu, hồ dán. Tôi chạy sang xem ông làm gì thì ông bảo: “Ông sẽ làm cho hai cháu chiếc đèn lồng Trung thu nhé”. Tôi ngạc nhiên: “Ông cũng biết làm lồng đèn cơ à? Ông giỏi quá!”. Ông nói: "Ngày xưa, ông cũng biết đan đấy, chỉ lâu rồi không động đến dao, tre vì ông đau chân thôi”. Anh tôi cũng chạy sang. Chúng tôi xem ông làm đèn lồng. Ông vót tre, làm khung trước, sau đó ông cắt giấy màu dán xung quanh, đèn hình chữ nhật với đủ màu sắc. Cuối cùng, ông đặt một cây nến vào trong đèn. Ngắm chiếc đèn lồng tôi reo lên: “Chiếc đèn đẹp quá ông ạ!”. Ông cười: “Tối cháu thắp nến lên nhé”. “Vâng ạ. Chúng cháu cảm ơn ông!”. 

Tối Trung thu năm ấy, trăng sáng vằng vặc. Tiếng trống ếch rộn ràng ngoài nhà văn hóa. Chúng tôi ăn cơm tối sớm và ăn nháo nhào còn đi chơi rước đèn. Anh trai và tôi thắp đèn lồng ra nhà văn hóa trông trăng với các bạn. Ngoài ấy, các bạn đã đến đông và còn đang đến tiếp. Bạn nào cũng có món đồ chơi Trung thu rất đẹp như đèn ông sao, đèn cá chép, trống cơm, mặt nạ Tôn Ngộ Không... Nhưng các bạn đều thích chiếc đèn lồng của hai anh em chúng tôi. Các bạn xúm vào xem vì thấy có cây nến cháy phía trong đèn lồng mà không bị tắt. Trống nổi lên, chúng tôi hòa vào đội múa lân đi khắp làng. Đến nhà ai cũng múa lân, chúc chủ nhà mạnh khỏe. Nhiều nhà còn cho tiền để liên hoan. Vui tới nửa đêm.

Cho đến nay, tôi đã có nhiều món đồ chơi khác nhưng tôi vẫn thích món quà của ông năm nào. Ông tôi giờ đã mắt mờ tay yếu, tôi vẫn sang thăm ông, thỉnh thoảng đấm lưng cho ông. Tôi ước ông sẽ sống lâu trăm tuổi để thấy được những đêm Trung thu bọn trẻ con như chúng tôi vui vẻ như thế nào.

Ông chính là chiếc đèn lồng sáng mãi trong lòng chúng tôi.
​NGUYỄN THẢO HƯƠNG
(Lớp 6B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)