Các em viết

Chiếc bánh sinh nhật

CHỦ NHẬT, 18/10/2020 18:16:04



Dưới bóng đèn rợp sáng của con đường thị trấn, Ngọc Hoa đứng tần ngần trên vỉa hè, nép mình dưới gốc cây hoa sữa đang tỏa hương ngào ngạt. Chốc chốc, mắt nó lại liếc vào tiệm bánh sinh nhật. Nó thích chiếc bánh hình trái tim lắm nhưng trong túi chỉ có ít tiền lẻ bà ngoại cho, đề phòng hỏng xe phải sửa. Những chiếc bánh ga tô xinh xắn trong tủ kính kia phải tiền trăm trở lên. Bất chợt nó nhìn thấy một bạn cùng lớp đang nắm tay bố mẹ đi vào tiệm bánh. Tiếng cười đùa thỉnh thoảng lại phá lên. Gia đình nhỏ của bạn ấy mới hạnh phúc làm sao. Nó kéo cao chiếc khẩu trang, chỉ hở hai con mắt và trùm mũ áo chống nắng kín đầu để bạn không nhận ra. Nó chợt nhớ mẹ đến nôn nao. Chẳng biết bây giờ mẹ đang làm gì? Mẹ quên sinh nhật của nó rồi. Nước mắt Ngọc Hoa cứ tự nhiên ứa ra, làm ướt cả khẩu trang. Mới năm ngoái thôi, vào đúng ngày đặc biệt này, mẹ nhìn nó với ánh mắt âu yếm hạnh phúc:

- Ngọc Hoa này! Mẹ học được cách làm bánh từ Google và đã tự tay làm chiếc bánh ga tô tặng con. Chúc mừng sinh nhật tuổi mười lăm, con gái yêu của mẹ nhé!     
Ngọc Hoa vui lắm, đôi mắt tròn xoe, miệng nhoẻn cười:

- Hôm nào mẹ dạy con làm bánh nhé! 

Mẹ cười:

- Được thôi! Nhất định mẹ sẽ dạy con...

Nhưng mẹ đã thất hứa với Ngọc Hoa. Mẹ bỏ nó ở lại với bà ngoại để đi lấy chồng. Nó giận mẹ, nghĩ mẹ chẳng cần nó. Bao nhiêu năm mẹ ở vậy, một mình chăm chút cho nó, dành tất cả yêu thương cho nó. Vậy mà mẹ lỡ bỏ nó để ra đi theo một người đàn ông mà nó chẳng hề quen biết. Nó từng gửi vào nhật ký những nỗi buồn tủi và trách móc: “Tại sao mẹ lại sinh con ra trên cuộc đời này rồi lại bỏ con cho bà ngoại nuôi? Tại sao mẹ không ở bên con? Con cần mẹ biết nhường nào?...”. Nước mắt nó rơi làm ướt nhòe trang sổ. Mỗi khi lật từng trang nhật ký, kỷ niệm buồn lại ùa về khiến nó lặng đi.
Nó chẳng biết bố mình là ai. Trong giấy khai sinh của nó cũng để trống họ tên bố nên có lần tò mò, nó hỏi bà ngoại: “Bố con là ai hả bà?”. Bà lưỡng lự rồi lắc đầu: “Bố con mất rồi”. Nó không biết có nên tin lời bà hay không vì nó lục cả quyển album ảnh to đùng nhưng không tìm thấy cái ảnh cưới nào của bố mẹ, cũng không có ảnh thờ của bố. Nó biết người lớn đang giấu chuyện nên nó cũng không bao giờ nhắc đến nữa dù trong lòng vẫn khao khát có một gia đình đủ đầy, trọn vẹn.

Ngọc Hoa lững thững đạp xe về nhà, trong đầu cố xóa đi hình ảnh chiếc bánh sinh nhật hình trái tim trong tủ kính. Nó hít hà một hơi thật sâu. Cảm nhận mùi hương đặc trưng của hoa sữa mùa thu nồng nàn tận sâu trong lồng ngực. Nó nhớ đến bà ngoại. Bà thương mẹ nó nên thi thoảng lại nói vu vơ: “Đàn bà con gái cần có một gia đình”. Nó định nói: “Con cũng cần có một gia đình” nhưng kịp kiềm chế vì sợ bà buồn. Bà nuôi gà, trồng rau, dọn nhà theo giờ… Bà bảo: “Còn sức thì còn làm, lao động chính đáng dù mệt cũng vui”. Giờ này có lẽ bà đang ngồi chờ nó về ăn cơm tối. Nó dắt xe đạp vào sân. Bà nghe tiếng dựng xe quen thuộc đã nói vọng ra:

- Ngọc Hoa! Về rồi đấy hả con? Rửa chân tay rồi ăn cơm đi kẻo nguội? Bà có món quà này cho con đây. Bất ngờ nhá!

Ngọc Hoa bước vào nhà, sững lại trước mâm cơm. Bà đã để chiếc bánh hình trái tim ở giữa mâm:

- Tự tay bà làm đấy! Không giống bánh ga tô ở tiệm đâu nhưng sẽ ngon đáo để. Toàn nguyên liệu sẵn có trong nhà nhé. Con chạy sang hàng xóm gọi mấy đứa trẻ cho vui.

Bất chợt, tiếng xe máy đỗ xịch trong sân. Mẹ hiện ra với món quà bọc trong giấy bóng kính màu hồng. Mẹ vẫn nhớ ngày sinh nhật nó. Vậy mà nó tưởng mẹ đã quên. Nó định chạy lại ôm chầm lấy mẹ cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng chân nó líu ríu, ngượng ngùng khi phát hiện bụng mẹ đã lùm lùm. Mẹ về rồi đi nhanh như một cơn gió, để lại trong nó những vui buồn lẫn lộn. Vui vì nó sắp có một đứa em. Buồn vì nó vẫn phải xa mẹ. Bà ngoại như đọc được suy nghĩ của nó nên giục giã:

- Cắt bánh đi con! Bánh bà làm ngon lắm đấy! Nhân đậu xanh đặc sản quê mình mà!

Nó cắn một miếng bánh bà làm, cảm nhận vị yêu thương tan ra nơi đầu lưỡi. Thương bà và thương mẹ biết bao…

VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 11F, Trường THPT Nam Sách)