Ước mơ

20/06/2022 09:34

Đã từ lâu, tôi muốn trở thành nhà báo để được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm những điều bổ ích và viết về những gì mình quan sát, suy ngẫm.



- Sáng mai các con thích ăn món gì?

Đó là câu hỏi mà hầu như tối nào mẹ cũng hỏi chúng tôi trước khi đi ngủ nhưng lâu lắm rồi mẹ không hỏi chị em tôi câu đó. Lí do chỉ vì mẹ quá bận rộn với việc cơ quan. Từ ngày mẹ chuyển sang làm ở đài phát thanh, mẹ luôn phải dậy rất sớm. Mẹ dậy từ tờ mờ sáng, tập mấy động tác thể dục nhẹ nhàng, ngậm nước muối loãng cho trong giọng rồi mẹ dắt xe đi làm. Độ mươi phút sau, loa truyền thanh của xã vang lên giọng đọc quen thuộc, trầm ấm của mẹ. Khi ấy chị em tôi cũng tỉnh ngủ, rửa mặt và ngồi vào bàn học. Tôi và em trai đều đang trong thời kỳ ôn thi cuối cấp rất căng thẳng nhưng mẹ vẫn để chị em tôi tự lập, tự lo liệu việc ăn sáng. Nhà tôi gần chợ, gần các quán ăn nên việc chọn lựa đồ ăn sáng cũng không khó khăn gì. Có điều, tôi vẫn thèm được bàn tay mẹ chăm sóc.

Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng bận rộn, không chỉ với công việc ở đài phát thanh mà còn với gia đình, buôn bán. Mẹ luôn cố gắng chu toàn, cõng hết mọi thứ trên đôi vai gầy. Ngoài những lúc phải đi cơ sở lấy tin, viết bài, biên tập, mẹ tôi còn bán hàng online, tranh thủ ship hàng cho khách. Mẹ chưa bao giờ để chị em tôi phải thua kém bất kì bạn bè nào trong lớp. Mẹ nói, mẹ sẽ cố gắng hết sức, tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành ước mơ của mình, để cuộc sống sung túc và đỡ vất vả hơn bố mẹ bây giờ. Hôm tôi làm hồ sơ thi tốt nghiệp, mẹ nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:

- Tương lai con muốn làm nghề gì?

Thú thực với một nữ sinh 18 tuổi như tôi, đang đứng trước ngã ba cuộc đời với rất nhiều lựa chọn thì việc xác định được ngành nghề yêu thích là điều quan trọng nhất. Đã từ lâu, tôi muốn trở thành nhà báo để được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm những điều bổ ích và viết về những gì mình quan sát, suy ngẫm. Ở trường, ngoài việc học, ôn thi miệt mài, tôi vẫn tích cực tham gia câu lạc bộ truyền thông, câu lạc bộ sáng tác thơ văn. Thầy cô nhận xét tôi có giọng đọc trong trẻo, truyền cảm và khả năng viết trôi chảy, ngôn từ phong phú. Thỉnh thoảng tôi cũng có những tác phẩm được đăng báo như một sự kiểm chứng rằng tôi có chút năng khiếu với nghề viết. Nhưng năm nay chúng tôi thi tốt nghiệp xong mới đăng ký nguyện vọng xét đại học nên tôi trầm ngâm, mắt lơ đãng nhìn xa xăm, vẫn chưa thể mường tượng ra một tương lai mà tôi là người lớn. Tôi lưỡng lự giây lát rồi trả lời mẹ:

- Con muốn làm nghề gì mình thích nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch, đến những nơi mà mẹ thích.

Mẹ nhìn tôi cười âu yếm. Tôi biết mắt mẹ ánh lên niềm xúc động khi nghe thấy cụm từ “nghề mình thích”.

Có lần, tôi đã lấy hết dũng cảm để hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì?

Mẹ lảng tránh bằng một nụ cười trừ hiền hậu:

- Con học hành cẩn thận đi. Mẹ chỉ mong các con học hành chăm chỉ, thành đạt và sống hạnh phúc.

Tôi thoáng thấy một nỗi xúc động cố giấu đi trên gương mặt mẹ, mắt mẹ không nhìn thẳng vào tôi. Từ bé đến giờ, tôi chưa từng suy nghĩ sâu sắc về tương lai của mình, cũng như nghĩ về nghề nghiệp của mẹ, dù đã nhiều lần được bà ngoại kể rằng mẹ từng làm công nhân, buôn bán đồng nát… Mẹ đã phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh. Ngay lúc này đây, tôi thấy thương mẹ, biết mẹ lam lũ, vất vả lo cho chúng tôi từng ngày, tôi tự nhủ mình càng phải nỗ lực hơn để biến ước mơ thành hiện thực. 

Bà ngoại tôi kể, ngày xưa mẹ tôi học giỏi môn văn. Mẹ viết chữ đẹp và có tài hùng biện, hát hay. Vì thế mà các bạn trong lớp đặt cho mẹ cái biệt danh thật đặc biệt: M mơ mộng/ M nghệ sĩ. Rồi kỳ thi đại học quan trọng cũng đến, ai cũng nghĩ mẹ tôi chắc chắn sẽ đỗ vào trường đại học xịn. Nhưng kỳ thi đó mẹ đã bỏ lỡ vì ông ngoại tôi phải nhập viện cấp cứu. Mẹ không đủ dũng khí một mình bắt xe đi Hà Nội dự thi. Mẹ bỏ lỡ cơ hội hoàn thành giấc mơ làm nhà báo. Trong gia đình, bà ngoại vất vả tạo ra nguồn thu nhập chính, vì thương bà nên mẹ tôi tự nguyện nghỉ học để đi làm. Mẹ đã nuốt nước mắt vào trong, gói ghém ước mơ lại trong sâu thẳm con tim mà lớn lên rồi tôi mới có thể nhận ra. 

Khi có cơ hội, mẹ đã trở lại với sách vở. Mẹ học đại học tại chức và lặng lẽ theo đuổi những điều còn dang dở.

- Xưa kia mẹ không đủ can đảm, không đủ quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng, nên con hãy giữ giúp ngọn lửa trong lòng cô bé 18 tuổi năm ấy, hoàn thành mơ ước của riêng mình, để rồi không phải tiếc nuối khi nhìn lại, con nhé!

Tôi thấy lòng nhẹ nhàng khi nhìn vào đôi mắt mẹ. Tôi thêm tự tin vì biết mẹ sẵn lòng ủng hộ giấc mơ của tôi. Tôi nhận ra mẹ là người tuyệt vời nhất. Bất ngờ, mẹ hỏi chị em tôi:

- Sáng mai các con thích ăn món gì nào?

Tôi nhanh nhảu đáp:

- Sáng mai con dậy sớm nấu canh cho cả nhà, mẹ nhé!

VŨ THỊ THANH ANH(Lớp 12F, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ước mơ