Chị gái tôi

24/01/2021 10:24

Tôi có một người chị gái tên là Kỳ Duyên. Chị lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lúc nào chị cũng tỏ ra người lớn, còn tôi luôn là trẻ con trong mắt chị.




Đúng như cái tên của mình, nhìn chị rất duyên, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng và chiếc răng khểnh đáng yêu. Bao nhiêu cái đẹp, cái tốt dồn hết vào chị. Chị không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay. Mỗi khi chị cất tiếng hát là mọi người đều bị thu hút. Chẳng bù cho tôi, da ngăm đen, thân hình mập mạp và chẳng biết hát hò gì cả. Giọng tôi khàn khàn như giọng con trai. Vì vậy mà tôi thường tỏ ra ghen tị với chị.

Nhưng nhà chỉ có hai chị em gái nên tôi với chị rất thân, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Chiều hôm ấy chị đi học về, nhìn mặt chị căng thẳng, khác hẳn mọi khi. Tôi đoán là có chuyện gì nghiêm trọng làm chị phải đắn đo, suy nghĩ. Chị ngồi bên cửa sổ rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài khoảng không và im lặng. Tôi hỏi gì chị cũng không đáp. Rồi bất giác chị nhìn tôi với đôi mắt to tròn, thắc mắc: "Em biết tại sao tên của chị là Kỳ Duyên không?". Tôi khẽ lắc đầu. Chị mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời, giải thích: "Chữ Kỳ là kỳ vọng, chữ Duyên là duyên dáng. Bố chúng mình bảo ngày xưa lúc chị mới lọt lòng, chị không khóc như những đứa trẻ khác. Bà đỡ phải phát ba bốn cái vào mông chị thật đau thì chị mới oe oe...”

Tự dưng chị Kỳ Duyên im lặng rồi bỗng gào lên thật to: “Chị ghét chữ Kỳ ấy! Bố kỳ vọng vào chị quá nhiều! Lúc nào bố cũng nói với chị rằng con làm gì thì làm phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia... Chị cảm thấy áp lực và mệt mỏi quá! Bố muốn chị trở thành nhà ngoại giao. Bố tự ý mua một khóa học tiếng Anh ở trung tâm để bắt chị đi học. Trong khi chị muốn trở thành ca sĩ, em có biết không?". Tôi an ủi chị: “Chị đừng buồn. Chị phải mạnh mẽ lên, nhất định chị sẽ đạt được ước mơ của mình”.

Hôm sau tôi bắt gặp chị Kỳ Duyên khóc thút thít bên cửa sổ phòng ngủ. Tôi gặng hỏi mãi thì chị sụt sịt: "Bố lúc nào cũng thế, tại sao bố không hiểu chị, bố chưa bao giờ tin vào năng lực ca hát của chị, dù cho chị có cố gắng thì bố vẫn vậy. Bố bảo xướng ca vô loài. Bố lúc nào cũng áp đặt. Tại sao bố không cho chị theo đuổi ước mơ của bản thân. Ở cái tuổi này đáng lẽ chị phải được đam mê, được ước mơ, được làm những gì mình yêu thích, chị không muốn đánh mất tuổi trẻ như thế... Chị thật sự không muốn!". Tôi chẳng biết làm gì giúp chị, bèn hứa: “Em sẽ nói với bố giúp chị”. Chị lắc đầu: “Không! Chị sẽ tự nói”.

- Bố chưa bao giờ hiểu con! - Tiếng chị Kỳ Duyên gào lên rồi tiếng bước chân chị chạy nhanh ra ngoài. Tôi sững sờ, ngạc nhiên bởi trước đây chị Kỳ Duyên lúc nào cũng nghe lời bố, chưa một lần cãi lại bố. Chỉ vì bố không muốn cho chị tham gia một cuộc thi văn nghệ mà chị phản ứng như vậy. Bố sợ chị mất quá nhiều thời gian cho việc tập luyện hát hò mà sao nhãng việc học. Bố muốn chị phải đỗ Học viện Ngoại giao, trong khi chị chỉ ước trở thành ca sĩ. Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời - Bố tôi bảo vậy và đồng ý cho chị dự thi. Nếu chị thất bại thì chị phải thực hiện mong ước của bố.

Nhìn chị Kỳ Duyên đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi tự hào lắm vì giọng hát của chị đầy nội lực và cảm xúc. Nhạc dạo ca khúc "Tình cha" vang lên, chị tôi đu đưa theo nhạc và cất giọng trầm ấm, vút cao. Tôi đã khóc khi nghe chị hát bài hát ấy. Bố tôi ngồi bên cạnh im lặng. Ánh mắt bố không ra buồn cũng không ra vui, có gì đó như là khích lệ chị Kỳ Duyên. “Bố có tin con không? Con sẽ làm được mà" - Lúc rời sân khấu, chị nhận bó hoa từ bố và cứ hỏi đi hỏi lại. Lần ấy, chị đoạt giải nhất hội thi văn nghệ “Tìm kiếm giọng ca triển vọng” làm bố tôi không cấm cản chị theo đuổi con đường nghệ thuật nữa.

Bây giờ chị tôi đang học thanh nhạc. Tôi rất vui mừng vì chị gái đã dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình.

VŨ THỊ THANH ANH
(Lớp 11F, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chị gái tôi