Các em viết

Bí mật không tiết lộ

THỨ SÁU, 27/05/2022 06:48:48


Để hưởng ứng phong trào hoạt động hè tại thôn, bọn chúng tôi, cả cấp một và cấp hai, tối tối ra nhà văn hóa bật điện sáng choang, mở đài cùng nhau tập văn nghệ dưới sự chỉ đạo của các anh chị phụ trách. Ai nấy đều phấn khích vì lời hẹn sau khi tổng kết trại hè sẽ được thưởng một chuyến đi chơi xa, địa điểm còn trong vòng bí mật.

Tối hôm ấy, đúng bảy giờ rưỡi, cả đội có mặt, tập luyện bài múa: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, với nhiều điệu nhanh, khó, phải tập kiên trì mới mong đều, đẹp được. Đang tập vào đoạn hăng thì bỗng “phụt”, chiếc bóng điện bị cháy, cả phòng tối thui, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Anh Thường, tổng phụ trách bật đèn điện thoại vỗ tay trấn an mọi người bình tĩnh rồi nói cần người vào nhà bác Ba phụ trách điện chiếu sáng của thôn xin tạm một cái bóng điện. Tôi và Duy xung phong vì là con trai lớn nhất trong đội.

Hai đứa đi ngay. Nhưng được một đoạn qua xóm có nhà dân thì bắt đầu lo lo, vì tới nhà bác Ba phải đi qua một khu mộ gạch cổ có vườn chuối rậm rạp. Gần tới khu mộ tôi đạp xe đi chậm lại nghe ngóng tình hình.

- Duy, sao đoạn đường này tối thế nhỉ? Tớ nhớ ở đây cũng có cột điện và có một cái đèn sáng cơ mà?

- Tớ cũng tưởng thế. Chắc cột điện đằng trước đó nhưng có lẽ đèn bị cháy... Nghe nói trưa qua mưa to nhiều nhà bị cháy đồ và chập điện.

Bầu trời đen kịt làm niềm lo sợ của hai thằng tôi lớn thêm. Tôi cố đạp nhanh hơn để vọt qua đoạn đường ám ảnh này. Ơn trời, chúng tôi vượt qua khu mộ một cách chóng vánh và đến nhà bác Ba xin được một cái bóng đèn mang về. Bác còn cho mượn chiếc đèn pin nhỏ, chúng tôi lại đi qua chỗ đó lần nữa. Tôi căng mắt ra dưới ánh đèn pin yếu ớt để đi cho chuẩn, không bị đâm vào lề đường cỏ dại, chuối lau. Đèn pin đang sáng bỗng lịm luôn. Chiếc xe đang lăn bánh bỗng khựng lại, tuột xích rồi, đúng chỗ khu mộ gạch cổ um tùm, đúng chỗ không có ánh điện nào chiếu tới, cả một đoạn đường dài tối om. Hai thằng mới cuống lên, dắt xe định chạy cũng không xong vì bánh két lại, xe nặng quá. Quay lại phía sau thấy một chấm xanh với cái bóng trắng đang lù lù tiến lại thì kêu hét lên “Ma, ma!”. Chân hai thằng cứng đơ như đá. Nhìn vào khu mộ thì cứ thấy nhấp nhoáng những chấm li ti lóe sáng bay lên và cái bóng trắng đằng sau đang chập chờn tiến lại càng hoảng hồn, sợ phát khóc. Nhưng chẳng có ai tới giúp giữa đồng không mông quạnh thế này, chỉ có cái bóng trắng đang tiến lại. Tôi quyết tâm bình tĩnh, lấy đèn pin đập mạnh xuống đùi vài cái thì đèn chợt bật sáng. Quay đèn soi lại bóng trắng hóa ra chỉ là tàu lá chuối với mấy con đom đóm. Duy cũng thở phào:

- Cứ tưởng ma hóa ra lá chuối. 

- Ừ, tại sợ quá nên tưởng tượng ra. Thôi, bọn mình soi đèn lắp xích xe rồi mau về thôi, mọi người đang chờ.

Chúng tôi mắc xích vào xe rất nhanh, rồi đạp về nhà văn hóa. Bọn bạn ùa ra thắc mắc sao đi lâu thế, có gặp ma không, sợ ma không? Tôi xua tay:
- Chúng tớ thì sợ gì ma, chẳng qua là xe tuột xích thôi.

Tôi và Duy nháy mắt với nhau ra chiều chuyện sợ ma lúc nãy của hai thằng phải biết giữ bí mật quyết không tiết lộ cho ai.

Tôi vào đưa cho anh Thường bóng đèn. Anh thay ngay bóng mới, cả nhà văn hóa sáng choang, chúng tôi lại tiếp tục tập múa hát rôm rả... 

NGUYỄN TIẾN HƯNG
(Trường THCS Cẩm Định, Cẩm Giàng, Hải Dương)