Bâng khuâng hè về

22/05/2017 08:58



"Khi những chú ve sầu cất lên khúc nhạc râm ran, những chùm hoa phượng đỏ rực cả một góc trời hay những chùm bằng lăng tím lấp ló qua lan can cửa sổ lớp học... là lúc hè về!". Câu văn này tôi vẫn thường hay viết mở đầu cho bài văn tả cảnh ngày hè. Giờ là những ngày đầu hè, ve kêu râm ran trong những chùm phượng đỏ và màu tím thủy chung của bằng lăng làm cho những cô cậu học trò say đắm. Tôi thấy nao nao...

Hè về. Ngoại tôi hay ngồi đan quạt. Đôi bàn tay ngoại nhanh thoăn thoắt. Ngoại tôi bảo để dành cho những ngày hè oi nóng nếu có mất điện. Tôi thường hay vòi ngoại làm cho tôi một cái bé xíu bằng bàn tay. Bây giờ nhìn lại thấy ngồ ngộ, chiếc quạt be bé, xinh xinh của tôi. Ngoại hay làm cả vỉ ruồi nữa. Từ một thanh que tre ngoại vót lúc trưa hè, ngoại buộc vào đó thêm miếng nan nhỏ hình tam giác. Thế là "tét, tét...", chị em tôi thi nhau tìm ruồi để đập. Lắm khi vô tình đập mạnh quá, thanh que gẫy cái rắc. Sợ ngoại mắng, tôi lại tỉ tê nhổ tóc sâu để nịnh ngoại, đợi lúc ngoại cười mới dám nói: "Con làm hỏng vỉ ruồi rồi ngoại ơi. Ngoại làm lại cho con nha!". Ngoại tôi cười móm mém: "Cha bố mày! Chỉ phá là giỏi!". Tôi nhe cái răng sún ra cười. Thế là được ngoại tha.

"Mang manh chiếu ra gốc mít cho mẹ chưa con?" - tiếng mẹ tôi vẫn vang lên những trưa hè. Gió nam mát rượi! Cây mít sum suê cành lá như chiếc ô xanh khổng lồ. Mẹ tôi ngồi hong tóc. Hình ảnh ấy cứ khắc dần vào tâm trí tôi, để một chiều, tôi làm những câu thơ vụng dại:

"Mẹ tôi hong tóc buổi chiều
Quay quay bụi nước bay theo gió đồng
Tóc dài mẹ xõa sau lưng
Bao nhiêu sợi bạc chen cùng tháng năm"

... Có một thời tôi đầu trần chân đất, chạy dọc bờ đê những trưa hè theo đám bạn thả diều. Đó là những ngày tôi lớp 4, lớp 5. Sau khi giả vờ ngủ để mẹ yên tâm, tôi rón rén vạch bờ dậu ra khỏi nhà. Đám bạn đã chờ sẵn tôi ở đó. Chúng tôi ra con kênh cạnh cánh đồng. Mỗi đứa tìm ven sông một chiếc lá sen to đùng làm nón, che trên đầu. Có đứa tinh nghịch buộc cả vào tay, chân. Nó ấp iu niềm hy vọng sẽ trở thành người sen như trong truyện bà tôi hay kể. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Giờ lớn hơn một chút, tôi không còn dám trốn mẹ đi chơi giữa trưa hè như thế nữa. Trở thành cô học trò cấp 3, mùa hè trong tôi lại là những cảm xúc mới.

Mùa hè của tôi bây giờ là những cơn mưa rào, nhìn qua cửa sổ lớp học, tôi thấy có cái gì đó lãng đãng mơ hồ. Những câu Kiều nghe sao mà tha thiết thế. Tôi xót thương cho kiếp hồng nhan của nàng Kiều! Nhìn qua khung cửa, bằng lăng tím cũng như đượm nỗi buồn vô hình...

Mùa hè của tôi còn là những chiều nhặt cánh phượng rơi góc sân trường. Sau tiếng trống tan trường vang lên rộn rã, tụi học trò chúng tôi lại ùa ra sân trường đua nhau nhặt thật nhiều cánh phượng rơi. Chọn những cánh hoa đỏ tươi nhất, chúng tôi ép lên trang giấy trắng. Đẹp mê hồn! Làn gió hè mát rượi, tôi đứng giữa sân trường, ngửa mặt lên trời, cả một vùng trời phượng đỏ. Có cái cảm giác gì đó rạo rực trong lồng ngực. Ôi! Hoa học trò!

Có thể sau này tôi lớn lên, cánh cửa cuộc đời sẽ dẫn tôi đến những vùng đất mới, những "miền đất hứa" - nơi có những khung cảnh tuyệt vời hơn nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng khoảng sân trường ngập tràn phượng đỏ và những chùm bằng lăng tím sẽ mãi trong trái tim tôi.

NHỮ THỊ MỸ HIÊN(Lớp 11I, Trường THPT Bình Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bâng khuâng hè về