Kim đồng hồ treo tường chỉ 20 giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là khép lại năm cũ để chào đón một năm mới với nhiều niềm hy vọng mới.
Tết năm ấy gia đình tôi không được đón Tết đông đủ cùng nhau vì anh trai tôi đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Buồn lắm! Đau lắm!
Tôi có một người chị gái tên là Kỳ Duyên. Chị lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lúc nào chị cũng tỏ ra người lớn, còn tôi luôn là trẻ con trong mắt chị.
Mẹ tôi là cô giáo dạy văn. Các bạn thường ghen tị và cho rằng tôi thật hạnh phúc khi được mẹ mình trực tiếp giảng dạy, nhưng có những lúc, tôi lại không cảm thấy như vậy. N
Bà cầm lấy đôi tất từ tay tôi, cởi đôi tất cũ, xỏ đôi tất mới vào. Tôi thở phào vì nó vừa khít với chân bà. Bà ngước lên nhìn tôi lần nữa, lúc này đôi mắt bà đang rưng rưng, bà sắp khóc thật rồi.
Trước ngày lễ Giáng sinh một tuần, các bạn lớp tôi tíu tít rủ nhau viết thư gửi ông già Noel để xin ông tặng một món quà mình thích.
Đúng hôm sinh nhật tôi, bố mua tặng tôi một món quà bất ngờ khiến tôi rất thích thú. Đó là chiếc đồng hồ báo thức màu hồng, hình trái tim.
Cô đã xoa dịu vết thương ngoài da của tôi và xoa dịu đi cả nỗi ấm ức vì bị đẩy ngã.