Bình thơ

Thắm mãi màu khăn tuổi thiếu niên

CHỦ NHẬT, 15/05/2022 07:17:33

Ngày em vào Đội

Chị đã qua tuổi Đoàn
Em hôm nay vào Đội
Màu khăn đỏ dắt em
Bước qua thời thơ dại

Màu khăn tuổi thiếu niên
Suốt đời tươi thắm mãi
Như lời ru vời vợi
Chẳng bao giờ cách xa

Này em, mở cửa ra
Một trời xanh vẫn đợi
Cánh buồm là tiếng gọi
Mặt biển và dòng sông

Nắng vườn trưa mênh mông
Bướm bay như lời hát
Con tàu là đất nước
Đưa ta tới bến xa

Những ngày chị đi qua
Những ngày em đang tới
Khao khát lại bắt đầu
Từ màu khăn đỏ chói.

XUÂN QUỲNH

Nhà thơ Xuân Quỳnh là tác giả của một số bài thơ thiếu nhi nổi tiếng như Chuyện cổ tích về loài người, Tiếng gà trưa, Lời ru trên mặt đất… Thơ chị viết cho trẻ thơ bao giờ cũng hồn nhiên, ấm áp, tràn ngập tình cảm yêu thương và nâng niu. Bài thơ "Ngày em vào Đội" thể hiện tấm lòng của người chị rất thương em, tự hào và khơi gợi cho em mình biết bao ước mơ, khát vọng về một tương lai phía trước. 

Niềm tự hào của người chị trong ngày em trở thành đội viên được Xuân Quỳnh biểu đạt ở khổ thơ đầu thật hồn nhiên, trong sáng. Từ niềm vui của em, người chị thoáng kể về chính mình: “Chị đã qua tuổi Đoàn”. Chị đã đi qua tuổi thơ nên chị thấu hiểu và trải nghiệm. Từ nay, em không còn thơ dại nữa mà đã lớn khôn hơn, đã vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh rồi đấy! Hình tượng “màu khăn đỏ dắt em” thật hay nhờ phép tu từ nhân hóa sống động và gợi cảm:

Chị đã qua tuổi Đoàn
Em hôm nay vào Đội
Màu khăn đỏ dắt em
Bước qua thời thơ dại

Ngày em vào Đội sẽ mãi mãi là ngày tươi đẹp nhất, là nguồn sáng thiêng liêng như lời ru của mẹ, của bà. Có gì ngọt ngào, sâu thẳm và gần gũi hơn cội nguồn ký ức? Có gì thiết tha, gắn bó hơn lời ru mơn man, ấm áp thuở dại khờ? Màu khăn quàng tuổi thiếu niên được tác giả so sánh với “lời ru vời vợi” thật mới mẻ và giàu ý nghĩa, nó trở thành sức mạnh, niềm tin cho ta vững bước vào đời:

Màu khăn tuổi thiếu niên
Suốt đời tươi thắm mãi
Như lời ru vời vợi
Chẳng bao giờ cách xa

Đến khổ thơ thứ ba, Xuân Quỳnh đã khơi gợi cho em mình về một chân trời bao la, tràn ngập ước mơ và đong đầy khát vọng. Lời người chị khuyên em “mở cửa ra” đâu chỉ giản đơn là cánh cửa sổ căn nhà mà nó còn là cánh cửa cuộc đời mênh mông phía trước. Chị vừa ân cần nhắn nhủ, vừa trìu mến yêu thương nhìn đứa em mình ngày một lớn khôn hơn. Em không còn bé bỏng nữa, nghĩa là em phải biết nhìn xa hơn. Các hình tượng trời xanh, cánh buồm, mặt biển, dòng sông hiện lên gần gũi, bình dị nhưng đã ẩn dụ cho khát vọng đi xa, hướng đến những gì lớn lao hơn so với hiện tại:

Này em, mở cửa ra
Một trời xanh vẫn đợi
Cánh buồm là tiếng gọi
Mặt biển và dòng sông

Vẽ ra cho em mình một tương lai rộng mở, một khát vọng vươn xa trong ngày vào Đội, nhà thơ Xuân Quỳnh đã bộc lộ niềm vui sướng vô biên khi miêu tả không gian nghệ thuật tràn ngập nắng vàng nơi vườn trưa mênh mông, rực rỡ. Một không gian thanh bình, yên ả, rập rờn muôn cánh bướm bay như lời hát cất lên hồn nhiên, trong trẻo. Phép so sánh ở đây thật mới mẻ, giàu hình tượng: Cánh bướm bay như lời hát. Đó là tiếng hát của cuộc sống đang hiện ra trong ngày em vào Đội hay đó cũng là tiếng hát ngân lên trong tâm hồn của người chị và đứa em mình đang hạnh phúc ngập tràn? Có lẽ cả hai đã hòa vào nhau, xao xuyến, diệu kỳ trong khoảnh khắc của một ngày đẹp “tươi thắm mãi”:

Nắng vườn trưa mênh mông
Bướm bay như lời hát
Con tàu là đất nước
Đưa ta tới bến xa

Khổ thơ cuối bài khép lại bằng tâm sự của người chị trong ngày em vào đội bỗng trở nên bồi hồi, sâu lắng như thuở nào chị có được vinh dự này. Quá khứ của chị và tương lai của em cùng đồng hành sánh bước bên nhau. Tất cả đều bắt đầu từ niềm khát khao cháy bỏng, rực rỡ và ấp áp như màu khăn quàng đỏ thắm tươi:

Những ngày chị đi qua
Những ngày em đang tới
Khao khát lại bắt đầu
Từ màu khăn đỏ chói.

Bài thơ "Ngày em vào Đội" của Xuân Quỳnh nhẹ nhàng, trong sáng và đầy chất thơ. Đề tài khai thác từ sự việc rất đời thường kết hợp với thể thơ 5 chữ đã thể hiện một tình cảm thương em sâu sắc của người chị. Không chỉ có thế, tác phẩm còn mở ra cho các em nhỏ niềm ước mơ và khát vọng về một chân trời rộng lớn phía tương lai.

LÊ THÀNH VĂN