Bà Hạ đi chợ về qua nhà bà Kha, thấy có cánh thợ đang dỡ nhà thì rẽ vào hỏi thăm:
- Ông bà lại định xây nhà nữa hay sao?
Bà Kha đang trông hai đứa cháu trong căn nhà anh con cả cười khoe:
- Không bà ạ, chúng tôi già rồi, sắp đi theo tổ tiên rồi còn xây gì nữa. Phá đi cho thằng Giới nó ra đây xây cho đẹp, rồi sau này vợ chồng tôi chuyển xuống ở nhà chúng nó.
Bà Hạ lắc đầu:
- Gớm, sao ông bà dễ tính thế, nhà ngói bốn gian thoáng mát rộng rãi của mình xây lại không ở, xuống ở gian nhà ống hẹp vanh vanh, rồi mang tiếng cuối đời ở nhà con. Tôi không bao giờ như thế đâu. Con ở nhà cha mẹ thì được chứ cha mẹ ở nhà con khó lắm. Hai đứa con trai tôi chia cho hai mảnh ra vườn mà xây, nhưng tôi cũng không chuyển sổ đỏ cho, bao giờ tôi chết hẵng hay. Đứa con dâu nhà tôi nó lửng khửng với chồng, chúng mà bỏ nhau thì bán đất của mình à?
- Nhà tôi lại nghĩ khác bà ạ. Con cái là con mình, mình ăn ở thế nào nó học mà ăn ở thế ấy. Bây giờ cứ khư khư giữ nhà cũ là không nghĩ cho con. Vợ chồng tôi già rồi, ở nhà nhỏ của chúng để chúng có đất làm nhà rộng rãi hơn. Ba đứa cháu tôi đang lớn, anh em thì đông, nhà đấy sẽ là nơi tụ về của anh em chúng nó sau này - bà Kha chậm rãi nói.
- Thế bà sang tên sổ đỏ cho con ngay à?
- Vâng. Phải tin tưởng các con thì chúng mới yên tâm làm nhà chứ. Mấy đứa con nhỏ tôi cũng trông hết cho, chúng cũng biết thương nhau và thương bố mẹ, tôi chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
Bà Hạ dịu giọng:
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, con dâu, con trai bà hiếu thảo ông bà cũng sướng. Còn hai đứa nhà tôi, tôi có ốm nằm cả tuần không đứa nào nấu cho bát cháo, chán lắm.
Bà Kha an ủi:
- Bà hãy quan tâm, độ lượng với chúng trước rồi chúng sẽ gần gũi bà thôi. Còn chuyện con trai nhà bà xây nhà đã hai mươi năm mà mẹ không làm sổ đỏ cho, có khi hai chị con dâu cũng phàn nàn, bà xem lại đi. Cái này mà thông thì mẹ con sẽ hiểu nhau và chúng nể mình đấy. Chết cũng có mang được sổ đỏ đi đâu.
Bà Hạ thở dài:
- Có lẽ cũng vì một phần đó mà mẹ con không hợp nhau, nhìn ông bà ứng xử với con thế này, tôi cũng nên suy nghĩ lại.
ANH DIỆU