“Con gái là con người ta/Con dâu mới thật mẹ cha mua về”.
Nghe bà Nụ ngâm nga câu ca dao với nụ cười mãn nguyện khi được mấy bà cùng xóm khen ngợi việc bà chăm và chiều con dâu hơn cả con đẻ, bà Thu ném cái bã trầu ra vườn và cất cao giọng:
- Bà cứ nói thế chứ, con dâu là cái thứ “khác máu tanh lòng”, đời nào nó yêu thương mình mà mình phải yêu thương nó.
Bà Mau cũng nhanh nhảu:
- Đúng đấy bà ạ! Cái ngữ con dâu bây giờ không cẩn thận là nó thành “bà dâu” ngay. Tôi là tôi cứ thuận theo các cụ ngày xưa “Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”. Gớm, cái đời mình làm dâu khổ đến đâu mới nên người được ấy chứ!
Bà Nụ chưa kịp lên tiếng thì bà Thu đã lại tiếp lời:
- Mà tôi hỏi khí không phải chứ ngày xưa chắc bà cũng được mẹ chồng chiều chuộng, nâng niu lắm chứ không phải khổ như lũ dâu chúng tôi nên…
Bà Nụ cười buồn:
- Không đâu bà ơi, ngày xưa tôi đi làm dâu rất khổ. Mẹ chồng tôi nổi tiếng khó tính một vùng. Chính vì mình đã phải khổ vì hai chữ làm dâu rồi thì phải thấu hiểu và thông cảm để con mình không phải chịu khổ nữa chứ!
- Ô, bà này đến là lạ, phải cho nó biết thế nào là làm dâu thì nó mới nên người được. Bà mà không khéo dạy con dâu là nó trèo lên đầu, lên cổ cho mà xem! Các chị dâu bây giờ ghê gớm lắm, bà ạ! - bà Mau nói.
Bà Nụ nhìn hai bà hàng xóm bằng ánh mắt hiền từ rồi nhẹ nhàng tâm sự:
- Con dâu, đã vì con trai mình mà phải xa gia đình, xa bố mẹ đẻ đến ở với mình. Bố mẹ nuôi nó bao năm mà nó đã kịp chăm sóc cho ông bà ấy đâu, thế mà về với mình, nó phải hầu hạ, dạ vâng. Rồi thì vì con trai mình, dòng dõi nhà mình, nó chịu mang nặng, đẻ đau, sinh cho mình những đứa cháu ngoan. Vậy tại sao lại không yêu thương nó? Các bà nghĩ xem tôi nói vậy có phải không?
Nghe bà Nụ phân tích, bà Thu và bà Mau chợt thấy mình đã sai sai ở đâu đó. Hai bà nhìn nhau vẻ ngại ngùng. Các bà đã hiểu vì sao bà Nụ luôn được con dâu hiếu kính như với mẹ đẻ của mình. Các bà chợt thấy hình như mình đã quá khắt khe, soi xét con dâu. Sao hai bà không nghĩ đến cái sự hy sinh của con dâu như bà Nụ? Tại sao lại chỉ nghĩ đến chuyện làm dâu là phải chịu khổ như thời xưa? Dù không nói ra nhưng các bà đều thầm nghĩ: Mình sẽ thay đổi để yêu thương con dâu, dù biết là rất khó nhưng không phải là không làm được.
TRẦN THÙY LINH