Thuở ấy, các con vật chung sống thân thiết, hoà bình. Đêm, chúng quây quần lại thành vòng tròn tìm chỗ ngủ. Con bé nhất như chuột, cóc nhái, thỏ nằm vòng trong, sau là lợn, dê, nai và những con to lớn như voi, ngựa, lừa, trâu, bò nằm ngoài cùng.
Thời ấy dưới trần gian mới có người, chưa có loài vật.
Một hôm nhà Trời ngồi uống rượu với Thái Thượng lão quân và đánh cờ tiên. Ngài định ăn uống xong mới sai lính hầu mang xương xảu cho vào lò bát quái đốt thành than để khử trùng, rồi luyện thành bột, nặn ra một số con vật cho xuống hạ giới để làm bạn với con người vẫn đang mông muội. Ai ngờ, tên lính hầu nhanh nhảu đoảng, cứ thế mang cả thùng xương, ra cổng trời hất tung lên. Những miếng xương to nặng rơi xuống trước thành những con vật to đùng như voi, hà mã, cá voi, cá sấu, khủng long. Miếng xương nhỏ hơn thì biến thành những trâu, bò, ngựa, hùm, beo, khỉ, vượn, hươu, nai . Còn lại những mẩu xương bé nhỏ thì thành loài thỏ, nhím, chồn, cáo, chuột, ếch, nhái...
Để phân biệt các con vật với nhau, trời cho mỗi loài một chiếc áo màu: Con trâu thì da đen, con ngựa thì màu trắng, con bò thì vàng sẫm... Đang lúc nhai xương hầm với nghệ có màu vàng thì nhà trời bị sặc nhè ra, còn sót khúc xương biến thành con hổ.
Thuở ấy, các con vật chung sống thân thiết, hoà bình. Đêm, chúng quây quần lại thành vòng tròn tìm chỗ ngủ. Con bé nhất như chuột, cóc nhái, thỏ nằm vòng trong, sau là lợn, dê, nai và những con to lớn như voi, ngựa, lừa, trâu, bò nằm ngoài cùng. Khi mặt trời lên, chúng dậy ra sông uống nước, rồi đi tìm những bãi cỏ non. Thời ấy loài vật ăn cỏ cây, thỉnh thoảng có vài con thích leo trèo tìm quả chín hoặc nhằn hạt nhấm nháp...
Chúng sống với nhau thật thanh bình.
Một đêm trăng thanh gió mát, loài vật quây quần lại nhảy nhót thề nguyền với trời đất sống chết có nhau. Kẻ nào vi phạm lời nguyền phải đi biệt xứ ...
Nhưng chỉ ít lâu sau, các loài vật sinh sản rất nhanh. Đồng cỏ thì có hạn, thức ăn cứ ít dần. Những con vật to lớn, đêm đêm đói quá nằm không sao ngủ được. Trong số đó có con hổ to lớn, màu vàng như củ nghệ. Nó khoác lên mình bộ áo trông thật đẹp, khiến cho loài trâu, lợn nai dê cũng ghen tỵ. Hổ suốt ngày tha thẩn đi tìm thức ăn. Nó tìm được một cánh rừng đầy hoa cỏ. Nó ăn thoả thích và chợt nghĩ: Nếu về báo cho cả bầy đàn biết, thì chẳng bao lâu cánh rừng này cũng xác xơ. Trở về đàn, hổ đã nói dối... Nhưng đợi khi mặt trời gần lặn, con hổ đã lén lút ra đi. Lần này không quay lại nữa. Nó đã tới cánh rừng sâu và làm chúa tể ở đó. Đất rừng rộng lớn, rất nhiều thức ăn, con hổ nhanh chóng to béo đẫy đà. Nó dần dần sinh ra lười nhai cỏ, thích thú liếm mật ong, thích nhai trứng chim, trứng rắn. Hổ sinh nghiện những thứ có vị ngọt thơm, không dai và đắng như cỏ cây. Con hổ ngày càng hùng dũng, các cơ gân cứng cáp dẻo dai, vuốt sắc, nanh nhọn dài ra... Tiếng gầm gừ âm vang dòng suối, chạy nhanh như gió thổi, các loài chim chóc trên cây giật mình bay tán loạn như cháy rừng. Nó thấy mình oai phong lắm.
Nó gần như quên lối về bầy đàn cũ, thì bỗng một lần, lão voi già đi lạc đường vào rừng sâu, gặp hổ. Voi mừng quá xô đến:
- Ôi kìa hổ, thế lâu nay cậu ở đâu? Cuộc sống thế nào?
- Bác Voi à, tôi ốm quá, không thể về được, các bạn hãy thông cảm cho...
- Ốm ư, trông béo tốt, khoẻ mạnh thế này mà - con voi nói - Các bạn vẫn nhớ cậu. Không biết cậu ở đâu mà tìm.
Biết không nói dối được, hổ phải nói thật, rằng mình đã có một chỗ sinh sống tận rừng sâu rồi.
Chuyện ấy đến tai cả bầy. Chúng nhao nhao tìm đến nơi hổ để chung vui với bạn.
Ngày lên đường, tất cả lũ lượt kéo đi, đông không biết bao nhiêu mà kể.
Chẳng ngờ con hổ lên tiếng:
- Này, các bạn đi tìm chỗ khác đi. Đây là đất của tôi!.
Con hươu cao cổ quát:
- Không được, trước đã ăn thề sướng cùng hưởng, khổ cùng chịu... Sao mày quên nhanh thế?
Thế là lời qua tiếng lại, om sòm cả khu rừng. Con hổ quyết không nhượng bộ, càng trở nên hung dữ. Bọn dê, nai, trâu bò, lợn thi nhau mắng nhiếc hổ là kẻ tham lam, ích kỷ và phản bạn. Con voi từ tốn đủng đỉnh đi bước một, con chuột chỉ cười rúc rích, con cóc nhảy chồm chồm len vào trước mặt các bạn chắt lưỡi. Con nhím co người xoè ra bộ áo có những múi chông nhọn hoắt tức giận nhưng chẳng biết làm gì. Hổ đứng ghếch hai chân trên một tảng đá, đuôi cong lên, mặt nhăn lại nhe hàm răng nanh sắc nhọn, gầm gừ thách thức cả bầy. Nó cãi rằng đã bỏ công sức ra đi tìm đất mới, và bây giờ nó làm bá chủ. Có kiện lên ông giời nó cũng không chịu.
Con nai vểnh tai lên nghe, vốn là kẻ hiền từ ngơ ngác là thế, nhưng bấy giờ nó giận sôi lên, mắng chửi hổ là kẻ vong ơn bạn bầy.
Hổ kêu rống lên lấy bàn tay tát vào mặt con nai ngã chúi xuống đất. Tức thì cả bầy lao vào cứu bạn. Con sói cào đuôi hổ, con voi lấy ngà vẩy tung con hổ ra xa, con ngựa tiện thể đá hậu một cú, con trâu hất đôi sừng nhọn lên khiến hổ mất đà. Hổ sợ, bỏ chạy vào rừng sâu.
Con nai chết. Cả bầy đem chôn, và tìm hổ trả thù. Thỏ, vượn chạy đi vơ cỏ khô, khỉ tìm đá đánh lửa, đốt. Khói mù mịt. Hổ chạy đằng đông gặp lửa, chạy phía tây gặp khói. Đi về phía nam gặp voi, khủng long, đành vòng lên phương bắc tìm đường trốn. Nó bị lửa khói hun, bộ da màu vàng như nghệ hóa thành màu xám vằn vện, loang lổ như bây giờ.
Nó xấu hổ lắm không dám trở về nhập bầy đàn nữa. Nó cứ trốn sâu mãi vào rừng già. Lâu lâu mới mon men ra bìa rừng nhìn bạn cũ mà hổ thẹn. Hổ thù hận lũ hươu, nai, lừa, ngựa, trâu, bò, có dịp là nó xông vào cắn xé đến chết rồi ăn thịt.
Cũng từ sau đó con hổ quên dần không ăn cỏ nữa, biến thành loài thú dữ.
Nó tự coi mình là chúa sơn lâm.
THIÊN GIA TRANG