Nếu nghiêm thì đã chả để "tích tiểu thành đại" như vụ vừa rồi.
Gặp đồng chí cán bộ vừa đi kiểm tra cơ sở về, anh có vẻ không vui như mọi lần:
- Có vấn đề gì căng thẳng à? - Tôi hỏi.
- Có đấy. Mấy ban đảng trong Huyện ủy phải ngồi giải quyết cả ngày mà vẫn chưa xong.
- Thế thì cũng nghiêm trọng đấy. Vậy cơ sở ấy có thường xuyên giữ nguyên tắc sinh hoạt Đảng không?
- Báo cáo tháng nào cũng nói có.
- Tổng kết hằng năm có đánh giá, phân loại đảng viên không?
- Có hết. Chi bộ mấy năm rồi đều trong sạch, vững mạnh mà.
Không tiện hỏi thêm anh cụ thể, nhưng tôi đã thấy hoài nghi về những điều anh nghe cơ sở báo cáo.
Quả nhiên, mấy tuần sau, gặp lại anh sau khi đã giải quyết dứt điểm vụ việc, anh giải thích:
- Đó cũng là bài học cho công tác xây dựng chi bộ. Cuộc họp nào cũng có mục tự phê bình và phê bình. Nhưng lần thì có vài ý kiến chung chung, kỳ thì… im lặng, rồi chủ tọa kỳ họp thông qua. Cuối năm, chi bộ lại trong sạch, vững mạnh. Đùng một cái, huyện và các cơ quan nội chính nhận được một loạt đơn tố cáo về những sai lầm của tập thể, cá nhân chung quanh việc tham nhũng, mất dân chủ… Thế nên trên phải xuống kiểm tra.
- Vậy có thể gọi phê bình hình thức, không nghiêm.
- Đúng thế! Nếu nghiêm thì đã chả để "tích tiểu thành đại" như vụ vừa rồi.