-Cô nghĩ gì mà đồng ý cho thằng Nam thi vào cái trường nghệ thuật ăn chơi ấy?
Vừa về đến nhà, anh Lai đã gay gắt với vợ. Chị Mai mỉm cười cất cặp, cất mũ xe máy cho chồng rồi pha một cốc nước dâu. Ngồi xuống cạnh chồng, chị nhẹ nhàng bảo:
- Con nó điện cho anh rồi hả? Nó cứ sợ, em phải động viên mãi nó mới dám nói anh nghe nguyện vọng của nó đấy!
- Nguyện vọng với chả nguyện vọng. Tôi đã bảo rồi. Thi vào Ðại học Bách khoa, ít nữa ra trường đã có bố lo. Ðến là bực mình! - anh Lai với cốc nước uống một hơi rồi cắn cảu nói.
Chị Mai phân trần:
- Trước nay em vẫn ủng hộ anh và thấy anh tính cho con như vậy là quá ổn thỏa. Nhưng…
Anh Lai nhổm hẳn người dậy, bảo vợ:
- Nhưng nhị gì? Cô là vẫn không bỏ được cái thói chiều con vô lối. Ðúng là “con hư tại mẹ”! Bao năm trong đội tuyển tin, đoạt giải nhiều cuộc thi là biết nó có khả năng trong lĩnh vực này rồi. Thế mà bỗng dưng dở chứng...
- Anh cứ bình tĩnh đã nào. Có gì thì cùng bàn bạc giải quyết, con nó lớn rồi - chị Mai kiên nhẫn thuyết phục chồng.
Anh Lai thở dài đánh thượt ra chiều thất vọng:
- Còn bàn bạc gì nữa. Nó nói là đã làm xong mọi thủ tục. Không biết nó ăn phải cái gì mà dốt như vậy chứ!
Chị Mai nắm tay chồng, thủ thỉ:
- Anh ạ, em biết là anh lo cho con, mà con nó cũng biết hết đấy chứ. Nhưng anh cũng biết trước nay con nó đam mê diễn xuất. Có hoạt động văn nghệ nào của trường mà nó không tham gia đâu. Nó có khả năng làm nghệ thuật, giờ nó chọn thi vào trường nghệ thuật em nghĩ cũng hợp lý.
- Thì đấy! Cứ nghĩ như cô, làm gì mà con nó không cố tình chống đối lại bố nó chứ! - anh Lai bực bội gỡ tay vợ ra và nhấn giọng- Ðàn ông phải theo khoa học, kỹ thuật mới cứng rắn con người lên. Ðằng này... Theo mấy cái nghề “xướng ca vô loài” ấy rồi ẻo lả, yếu đuối. Thật không ra thể thống gì hết.
Chị Mai khẽ cười:
- Cái này thì em không đồng ý với anh. Ða phần những người hoạt động nghệ thuật đều rất tuyệt vời đấy anh ạ! Không có họ thì cuộc sống của chúng ta sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu. Còn về con mình, em tin là con chọn lựa đúng nghề của nó. Cuộc sống của mỗi con người thật quá ngắn ngủi so với muôn loài vì vậy em mong anh hãy ủng hộ ước mơ và đam mê nghệ thuật của con.
Nghe vợ nói vậy, anh Lai ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Bực thì nói vậy cho hả cơn. Chứ giờ cuộc đời nó, nó không lo, mình lo hộ mãi sao được. Chỉ mong nó đã tự chọn đường đi khi gặp chông gai, khó khăn thế nào cũng cố mà vượt qua được.
Chị Mai thở phào nhẹ nhõm, chị nhìn vào phòng trong gọi lớn:
- Minh, ra đây nào! Có nghe bố nói không? Phải cố gắng con nhé!
Minh ngượng nghịu bước ra, sà vào ngồi giữa bố và mẹ, khuôn mặt nó ngời lên niềm hạnh phúc.
TRẦN THÙY LINH