Minh họa: Văn Hà
An không tin vào mắt mình khi cầm tờ quyết định nhận công tác trên tay. Nơi cô sắp đến dạy học sẽ là một miền quê ven biển, nhưng đặc biệt hơn đó chính là quê Du. Cô sẽ đến dạy học ở ngôi trường mà Du đang làm thầy giáo. An nhớ biển dẫu chỉ một lần đến. Ở đó có những con sóng thầm thì ngày đêm không mỏi, có bãi cát dài đỏ lựng lúc hoàng hôn, có ngọn hải đăng nhen nhóm bao hoài bão của dân làng chài và hơn hết ở đó có Du. Cố nén niềm vui trong lòng, An ôm tạm biệt mẹ. Cô hiểu mẹ buồn vì không muốn cô đi dạy xa vất vả. Nhưng thành phố đã không thể níu giữ chân An. An sẽ mãi là cô tiểu thư khuê các sống trong sự bao bọc, xa hoa nếu cô ở lại. An muốn mình lớn lên theo những đam mê. Niềm đam mê mà Thụy cho là trẻ con, nông nổi khi anh không thuyết phục được An ở lại thành phố. Ngồi trên xe An không giấu giếm niềm vui và sự háo hức của mình, cô thầm thì hát một ca khúc về biển. An biết từ nay cô và Du sẽ không còn xa nhau, sẽ không còn những đêm thao thức vì nhớ Du đến quặn lòng. Một năm sau ngày tốt nghiệp cô không còn được gặp Du nữa, những cuộc điện thoại, những tin nhắn của Du như cố giấu đi một nỗi lòng. Du đủ can đảm để từ chối lời mời ở lại thành phố làm giảng viên nhưng anh lại không có đủ dũng khí để bảo An về quê biển theo mình. Nghĩ đến đó An chợt thấy se lòng.
Buổi chiều không có nắng. Còn gần một km nữa mới đến xóm chài nhưng An đã ngửi thấy mùi tanh nồng, mằn mặn theo gió biển thổi vào. Trong đầu An hình dung ra khuôn mặt Du sẽ như thế nào khi thấy An xuất hiện. Hẳn Du sẽ rất ngạc nhiên và vui sướng, nhưng Du sẽ không nhảy cẫng lên hò hét hay nắm lấy tay An mà quay mấy vòng đâu. Du trầm tính, điềm tĩnh, luôn giấu tâm trạng mình trong đôi mắt mênh mông, xanh thẳm như nước biển quê Du. Khi vui đôi mắt ấy sẽ lấp lánh như ngàn con sóng nhấp nhô trong buổi sáng đẹp trời. Còn khi buồn, đôi mắt ấy hoang hoải, xa xôi như mặt biển khi cơn bão đi qua.
An từ chối lời đề nghị của vị chủ tịch xã khi ông cử người đưa An về trường.
- Cháu biết vùng này, chú cứ để cháu đi bộ tiện thể vãn cảnh luôn.
- Cô giáo đã từng đến đây rồi à?
- Vâng! Hồi học năm thứ ba đại học cháu đã về chơi nhà người bạn cùng lớp ở đây.
- Cô giáo là bạn của thầy Du?
- Dạ phải.
- Vậy mà tháng trước đám cưới thầy Du cô giáo không về dự à?
Như một tiếng sét đánh ngang tai, An chới với. Bầu trời như tối đen lại, phía xa xa biển gầm gào báo hiệu một cơn giông. Đêm hôm đó biển có bão. Nằm trong căn phòng tập thể nước mắt An lăn xuống bờ môi mặn chát như nước biển ngoài kia mà cách đây hai năm An đã tò mò nếm thử.
*
Biển đêm năm ấy không có bão. Bóng đêm như tấm màn khổng lồ dịu dàng buông xuống hòa mình với mặt biển mênh mông làm nên một màu đen huyền diệu, bí ẩn. Trên cao những vì sao đêm nhấp nháy gợi lên những ước mơ thầm kín. An cùng Du đi dọc bờ cát mịn, An thầm ước bãi cát dài ra bất tận, biển đêm thầm thì kể những nỗi niềm trắc ẩn trong lòng cô. Du dắt An đến ngồi lên một ghềnh đá, ánh mắt Du đăm đắm ngước nhìn những vì sao. Khuôn mặt Du sáng lên trong bóng đêm đủ để An nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt ấy.
- An này, An có yêu biển không?
Du đột ngột quay sang hỏi An, trong bóng tối An cảm nhận đôi mắt Du đang nhìn cô tha thiết. An nhìn ra biển đêm mênh mông:
- Biển luôn đến trong những giấc mơ của An từ thuở nhỏ. Cũng không biết từ bao giờ biển đã trở thành niềm khát vọng của An.
- Biển không đơn giản là giấc mơ êm đềm đâu An. Mà giông bão sẽ nhiều hơn đấy.
Giọng Du trở nên xa xăm đến nỗi An tưởng như đó là tiếng gió hay tiếng sóng. An lặng im, có lẽ từ nhỏ cô chưa từng trải qua một biến cố, thử thách nào, gia đình hạnh phúc bao bọc cô, cô lớn lên trong sự an lành, bình yên như chính cái tên cha mẹ đặt cho cô vậy, thế nên mọi thứ trong mắt cô đều phẳng lặng vô cùng.
Cái đêm mơ mộng ấy như vừa mới đây thôi vậy mà đã trở thành kỷ niệm. Giờ thì An đã phần nào hiểu được lời Du năm đó. Biển đang nổi bão giông, và cơn bão trong lòng An cũng vẫn không ngừng lại. Bao lần An cầm điện thoại lên bấm số của Du nhưng người cô cứ run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn. An không thể bấm vào nút gọi hay gửi dòng tin nhắn đi. Niềm háo hức ban ngày đã bị vùi lấp trong tiếng gió gầm gào. Du ở ngay gần đấy thôi mà đã ngàn trùng xa cách. Màn hình điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn, An run run mở máy. Là Thụy: “Em đi rồi phố đêm thật trống trải”. An tắt nguồn máy, giấc ngủ nặng nề kéo đến, chập chờn trong những cơn đau vụn vỡ.
*
Ngôi trường lợp ngói nằm sâu trong làng chài. Buổi sáng đầu tiên An đến những cô cậu học sinh da đen nhẻm, tóc cháy xém ngước đôi mắt lay láy nhìn cô. An thực sự nổi bật ở đây bởi làn da trắng ngần, đôi môi đỏ thắm và mái tóc đen mượt bay bay trong gió. An và Du chạm mặt nhau trong buổi họp giao ban. Du thảng thốt nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm của An. Lần đầu tiên Du cảm thấy mình không thể đọc được nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Sau giây phút sững sờ Du run run hỏi:
- An về đây từ bao giờ, sao không báo cho Du?
Cố gắng trấn tĩnh, An nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Du:
- Ừ, An muốn Du bất ngờ.
- Nhưng sao An…
Du bỏ lửng câu nói của mình khi buổi họp bắt đầu. Thầy hiệu trưởng giới thiệu An với giáo viên trong trường. Có tiếng xì xào: Sao cô ấy không ở thành phố mà lại về tận đây dạy nhỉ? An không có tâm trạng để ý đến những điều đó, cô gượng gạo mỉm cười xã giao với mọi người và cố gắng để không quay lại phía Du. Thầy hiệu trưởng phân công An phụ trách môn văn khối lớp 9 cùng Du với những lời cởi mở:
- Cô An và thầy Du tốt nghiệp đại học ra, dạy cấp hai là một thiệt thòi, nhà trường rất hoan nghênh sự nhiệt huyết cống hiến ấy. Ở đây các thầy cô đều chỉ tốt nghiệp cao đẳng, khối lớp 9 năm nay sẽ vào cấp ba nên để hai thầy cô phụ trách các em sẽ tốt hơn. À mà hai thầy cô lại là bạn đại học, cô An có gì chưa quen thì cứ nói với thầy Du nhé.
Đầu óc An bâng lâng quay cuồng, mọi thứ xung quanh giống như ảo ảnh không có thật. Khó khăn lắm An mới dằn lòng tự nhắc mình, mọi thứ mới bắt đầu thôi, tất cả còn ở phía trước, nơi này chẳng phải đã từng là ước mơ, khát vọng của mình sao, mình không thể gục ngã ngay từ đầu như thế.
Sau một đêm giông bão biển lại yên ả lạ thường như chưa từng có cơn bão đi qua. Buổi chiều hoàng hôn rực đỏ trên bãi cát, một màu đỏ nhức lòng. Khi An đang dọn lại căn phòng tập thể thì Du đến.
- Có cần Du giúp gì không An?
An ngước lên, vẫn đôi mắt mênh mông ngày nào khiến An lạc lối khi nhìn vào đó. Vẫn ánh nhìn thăm thẳm như dành riêng cho An.
- Vì sao vậy Du? Vì sao Du không cho An biết…
Cổ họng An nghẹn lại, cô không thể nói hết câu, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Mặt trời ngoài kia đã tắt hẳn, bóng tối chạng vạng buông. Du và An lại đi trên bờ cát dài và mịn. Mùi biển mặn mòi khiến An tỉnh táo hơn. Họ đi chầm chậm, giọng Du đều đều như tiếng sóng:
- Xin lỗi An, vì cha cô ấy mới mất chưa lâu nên đám cưới chỉ tổ chức qua loa cho có, Du cũng không nói với bạn bè.
- Nhưng chẳng phải chúng ta đã từng chia sẻ với nhau tất cả, chẳng phải chúng ta đã rất hiểu nhau, chẳng phải chúng ta là…
An bỗng khựng lại, ừ nhỉ cô và Du đã có gì đâu, chưa bao giờ hai người nói yêu nhau, chưa một lời thề thốt, cái viễn cảnh bên nhau kia chỉ là do An tự tưởng tượng, tự tô vẽ mà thôi. An nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Cô dừng lại, hít thở thật sâu rồi nói tiếp:
- Chúng ta đã từng là bạn rất thân kia mà.
Du xoay người lại nhìn An. Có điều gì đó đổ vỡ trong mắt Du, có tia sáng vừa tắt đi trong cái nhìn hoang hoải.
Những ngày sau đó An tìm niềm vui nơi lớp học. An say mê với những trang giáo án và những đôi mắt lấp lánh ước mơ của những cô cậu học trò tuổi mới lớn. Những câu chuyện về thành phố của An hấp dẫn chúng ghê gớm. Dường như thành phố luôn có trong giấc mơ của tất cả những đứa trẻ quê. Những buổi chiều không lên lớp An lại tha thẩn dọc bờ biển hay đến những bến chài xem ngư dân đi đánh cá về. Nhưng phần lớn thời gian An thường ra bờ kè ngồi nhìn những con ốc biển bám vào bờ kè, dưới ánh mặt trời sắp lặn lớp vỏ của chúng trở nên sặc sỡ vô cùng. An bước xuống bờ kè định chạm tay vào những con ốc ấy bỗng có tiếng nói đằng sau khiến cô giật mình:
- Đừng chạm vào.
An ngẩng lên, là Triều, cậu học sinh lớp 9 An đang dạy. An ngạc nhiên:
- Sao em lại ở đây, sao lại bảo cô đừng chạm vào?
Triều lúng túng, khuôn mặt ngăm đen của cậu thoáng ửng đỏ.
- Chiều nào em cũng đi theo cô. Là thầy Du bảo em đi…
- Tại sao?
- Thầy sợ cô buồn. Nhưng em thấy cô mải mê nghĩ gì đó nên em không dám làm phiền. Mà cô đừng chạm vào những con ốc biển sặc sỡ ấy, nó sẽ làm đứt tay cô đấy và màu sặc sỡ của nó sẽ tiết ra độc tố làm cho tay cô bị ngứa. Chỉ nên ngắm thôi cô ạ. Nó rất đẹp phải không cô?
Hai cô trò ngồi trên ghềnh đá, Triều tò mò hỏi An:
- Sao cô lại bỏ thành phố để về quê biển này?
- Vì cô yêu biển.
- Không phải vì thầy Du hả cô? Trước khi cô về em đã nghe thầy Du nhắc nhiều về cô. Nhà em ở sát nhà thầy Du nên chuyện gì của thầy em cũng biết.
An ngỡ ngàng trước câu nói của Triều. Lảng câu hỏi của cậu học trò, An hỏi lại:
- Em biết chuyện gì của thầy Du?
- Là chuyện thầy Du cưới vợ ấy. Trước đó thầy kể với em, thầy yêu người bạn cùng lớp đại học, thầy tả người ấy giống y như cô vậy. Cách đây ba tháng cha thầy Du đi biển đánh cá, thuyền của ông gặp bão. Có một người bạn chài vì cứu ông ấy nên đã bị sóng nhấn chìm. Trước lúc mất ông ấy muốn gả con gái của mình cho thầy Du. Cha thầy Du đã hứa là sẽ làm đám cưới cho hai người. Mà lời hứa trên biển với người đã chết thiêng lắm cô ạ. Nếu không thực hiện thì những chuyến đi biển sau sẽ gặp nạn đấy.
- Bây giờ thầy Du có hạnh phúc không em?
- Thầy Du buồn lắm cô ạ. Vợ thầy buôn cá trên chợ huyện, cứ bắt thầy bỏ dạy học để đi phụ cô ấy.
Mắt An cay xè, cô không ngờ Du lại bị rơi vào hoàn cảnh ấy. An khóc cho mối tình không thành của mình, An khóc vì thương Du hay An khóc vì những điều gì nữa?
*
“Du muốn cùng An đi dạo”. An nhận được tin nhắn của Du khi đêm đã khuya lắm. An nhắn lại: “Khuya lắm rồi Du”. “Du có chuyện muốn nói với An”. Đêm ấy trời đầy sao, nơi ghềnh đá ngày xưa Du nói với An những lời buồn bã:
- Du đã nghĩ An không thuộc về nơi này, cuộc sống của An quá phẳng lặng, bình yên thế nên Du không muốn An về nơi giông bão này. Nhưng Du đã sai, Du hối tiếc vì mình đã không đủ can đảm nói lời yêu An.
- Có phải tình yêu như những ngôi sao trên biển kia không Du? Rất đẹp nhưng chúng ta không thể chạm vào.
*
Mùa hè năm ấy Du ly dị vợ. An về thành phố trong kỳ nghỉ hè nên không biết chuyện vợ Du đến nhà tập thể tìm mình. Cô ấy đã phát hiện ra mối tình câm lặng của Du và An. Ngày An trở lại, xóm chài phủ một màu trắng tang tóc. Chín ngư dân đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi sau một cơn bão biển. Triều tìm An, đôi mắt nó thất thần, nỗi mất mát hằn trên gương mặt quá trẻ của nó:
- Cô ơi, hôm ấy thầy Du cứ nhất quyết đòi ra khơi cùng cha em…
Đêm. An ngồi bất động trên ghềnh đá. Sóng biển vẫn thầm thì kể chuyện. An nhìn mỏi mắt vào biển đêm vô định. Cô chờ người về từ lòng biển. Vì cô tin biển dịu êm như những giấc mơ.
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG