Nàng là cô gái Hà thành xinh đẹp. Chàng là người có hoàn cảnh nghèo khó quê Thanh Hóa. Những bi kịch về mối tình luôn đè nặng, đeo đuổi họ.
Bị mọi người phản đối, những tưởng phải chấm dứt cuộc tình khi mẹ cô gái tự tử không thành nhưng cuối cùng Thuý Nga và Tuấn Sơn vẫn kiên trì, nỗ lực để đến với nhau.
Nhưng với tình yêu mãnh liệt, cùng sự dũng cảm, dám hy sinh vì nhau, cuối cùng cô nàng sinh năm 1989 - chàng trai 1982 cũng có được một kết thúc có hậu. Đó là cuộc hôn nhân hạnh phúc đến nay đã bước sang năm thứ 4, cùng cô con gái Kitty xinh xắn, đáng yêu vừa tròn 2 tuổi.
Tình yêu đến từ sự ngưỡng mộ
Quen nhau khi cùng làm việc trong một chương trình quảng cáo bia, chàng là người tổ chức sự kiện, còn nàng là PG. Ngày mới gặp gỡ, Nga đã có người yêu - một mối tình sâu đậm suốt 5 năm và chuẩn bị đám cưới. Trong khi đó, Sơn lại si mê cô gái Hà Nội này ngay từ cái nhìn đầu tiên và không ngừng tấn công.
Suốt 3 tháng làm chương trình, ngày nào cũng gặp, Nga dần có thiện cảm với Sơn, song chỉ dừng lại ở mức anh em đơn thuần. “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc yêu con trai tỉnh lẻ. Chưa kể anh Sơn ngày xưa còn xấu xấu, đen đen, làm nghệ thuật nên có đôi phần luộm thuộm” - Nga chia sẻ.
Nga cho biết, ban đầu cô ấn tượng với Sơn bởi đức tính cần cù, chăm chỉ. Tuy rằng đó không phải là mẫu người yêu lý tưởng của cô nhưng nếu xét trên phương diện gắn kết làm chồng thì “ai không muốn lấy người chịu thương chịu khó”.
Quen biết Sơn được một thời gian, chuyện tình cảm của Nga cũng gặp vấn đề. “So với Sơn, anh ấy khác rất nhiều, không chịu khó làm ăn dù tôi có khuyên thế nào chăng nữa. Tôi tự thấy người đàn ông này chỉ có thể để yêu, để ngắm nhìn; còn khó đem lại hạnh phúc lâu dài” - cô tâm sự về tình cũ.
Bên cạnh đó, đối với Nga, Sơn luôn là một người chu đáo, biết quan tâm nhưng cũng rất thực tế. Anh không lãng mạn mà tỏ ra chững chạc, thường lên kế hoạch cụ thể cho tương lai của cả hai. Đặc biệt, cô nàng bị ám ảnh hàng đêm bởi câu nói có đôi phần mặc cảm của Sơn: “Nghèo đi đôi với hèn. Người như em chắc không yêu người ngoại tỉnh như anh”.
Càng tiếp xúc với Sơn, Nga lại càng hiểu con người, tính cách của anh. Sự ngưỡng mộ, tình thương ngày một lớn dần và biến thành tình yêu lúc nào không hay. Vì vậy, dù chàng là người tỉnh lẻ, không tiền bạc, không bạn bè bên cạnh, thậm chí từng có thời gian ăn chơi, Nga vẫn quyết định chọn Sơn - người có thể mang lại hạnh phúc cho cô và chính thức chia tay mối tình thời còn đi học của mình.
Chịu đủ trách mắng để đến với nhau
Yêu Sơn cũng đồng nghĩa với việc đương đầu một cuộc chiến dài từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh - Nga biết điều đó.
Nga cho biết, ngày mới yêu nhau cô đã bị mẹ phát hiện ngay và lập tức ra sức cấm cản. Nhất là khi cuộc tình cũ với cậu bạn người Hà Nội khá giả được hai bên gia đình ủng hộ, mẹ không hôm nào là không mắng Nga mê muội. “Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in lời mẹ - một là nó, hai là tao, mày chọn đi”, Nga nói.
Sau một lần bắt gặp cả hai đi chơi với nhau, mẹ Nga nằm trên giường trùm chăn khóc rồi doạ tự tử. Ban đầu, cô chỉ nghĩ mẹ nói đùa. Nhưng khi gọi bà xuống ăn cơm mà không thấy dậy, phát hiện mẹ uống hết 15 vỉ thuốc ngủ, cả nhà mới tá hoả đưa đi cấp cứu. “May sao rửa ruột kịp thời, không thì chắc tôi ân hận cả đời” - cô chia sẻ.
Khi mối tình của Nga và Sơn chưa quá sâu đậm, lại vấp phải rào cản khá lớn từ mẹ cùng lần tự tử không thành, những tưởng hai người sẽ đường ai nấy đi. Cô nghĩ nên trở lại cuộc sống bình thường vì “mẹ chỉ có một, có mẹ mới có mình”. Nhưng ở Sơn vẫn có những thứ thu hút Nga khó diễn tả thành lời. “Tự nhiên cứ yêu thế thôi rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Yêu nhiều lúc không vì gì cả” - Nga tâm sự.
Sau nửa tháng cắt đứt mọi liên lạc, bởi vẫn còn yêu nên cả hai lại nhắn tin và có các cuộc gặp gỡ lén lút. Những lần như vậy, cô luôn có sự giúp đỡ của chị gái, chui lủi mọi ngõ ngách để cắt đuôi “tai mắt” của mẹ. Bạn thân cũng được vận động làm cầu nối tình yêu, chở cô đến gặp chàng thông qua lý do họp lớp.
Không chỉ có mẹ, mà họ hàng, ai ai cũng không tán thành mối tình này, cho rằng Nga bất hiếu. Bạn bè thì lại nghĩ cô yêu Sơn vì ham giàu có, thích nổi tiếng; bỏ người yêu cũ để cặp kè với bầu show. Không mấy người biết được Sơn nghèo khó, Nga đến với chàng trai xứ Thanh từ sự ngưỡng mộ, muốn cảm hoá con người này.
Phải lựa chọn giữa một bên là mẹ - một bên là người mình yêu, Nga luôn cảm thấy rất khó xử, đau đớn, tâm lý bị đè nặng. Nhưng càng biết Sơn, hiểu được hoàn cảnh cùng những vất vả anh phải chịu đựng, Nga càng yêu, thấy được rằng người đàn ông này cần mình đến nhường nào và khó lòng buông tay.
Hơn một năm dùng đủ mọi cách ngăn cấm nhưng không thành, lại thấy hai người yêu nhau quá; thêm vào đó, từ hồi quen Nga, Sơn lao vào làm việc nên mẹ cô cuối cùng cũng chấp nhận. “Mẹ bảo cho phép anh ấy đến chơi, không cần thậm thụt nữa. Mẹ ngày càng quý và mời anh về nhà ăn cơm thường xuyên hơn” - Nga cho biết.
Vượt bao khó khăn cùng xây tổ ấm
Hai năm yêu nhau rồi kết hôn, nhưng những khó khăn vẫn còn đeo bám đôi bạn trẻ. Thời yêu nhau gian khổ là vậy, mà đến lúc thành vợ thành chồng rồi cũng không sướng hơn là bao.
Sơn tổ chức các buổi biểu diễn xiếc nhiều hơn, liên tục đi tỉnh; còn Nga thì lầm lũi một mình với cửa hàng quần áo ở Đặng Văn Ngữ, Khâm Thiên (Hà Nội) rồi tối đến lại kéo hàng ra chợ đêm bán. Cứ thế, hai vợ chồng gom góp, chắt chiu từng chút một, chấp nhận sống xa nhau. Nga chia sẻ: “Hồi xưa tôi nghĩ bạn bè thuận lợi hơn mình vì có nhà sẵn rồi, mình chưa có nên phải cố gắng gấp 3 lần”.
Những căn nhà thuê cũng là nỗi ám ảnh đối với cặp vợ chồng trẻ. “Ở 5-6 nơi mà không chỗ nào tử tế. Bạn bè đến chơi bảo sinh viên còn nhiều đồ đạc hơn chúng mày. Thực sự hồi đấy trong nhà giá trị nhất có mỗi chiếc tivi của anh chồng tôi cho thôi” - Nga nói.
Từ Tôn Đức Thắng, Vĩnh Tuy, Cù Chính Lan, Lê Trọng Tấn cho tới phố Trường Chinh…, không đâu hai người không từng sống qua. Cô gái thành phố còn không thể nào quên những ngày mưa gió nước ngập đến tận giường, đêm không thể nào ngủ yên, cứ phải lo tát nước. Nhà tắm thì ngoài trời, không có mái che, mỗi lần tắm lạnh tưởng như chết đi sống lại. Rồi mùa hè nhà mái tôn, hai vợ chồng phải rải chiếu ra sân nằm cho mát. Đó là còn chưa kể đến chuột bọ đầy rẫy cùng sự soi xét, hay làm khó dễ của các chủ nhà trọ.
Năm 2011, Nga mang thai Kitty, do làm việc quá sức bị động thai nên toàn bộ cửa hàng phải chuyển nhượng cho người khác. Cuộc sống của cô cùng gia đình nhỏ cũng vì thế mà khó khăn hơn. Ngày đó, cô chỉ có thể tầm bổ bằng trứng vịt lộn, thỉnh thoảng muốn ăn ngon thì về nhà mẹ nhưng không dám về nhiều bởi sợ mẹ lo, thêm phần suy nghĩ.
Nga tâm sự: “Nhiều lúc tôi rất buồn vì mình sống hướng thiện mà chưa bao giờ may mắn đến với mình. Chồng cũng chịu khó làm ăn mà cày mãi vẫn chẳng ra”. Nhưng đó lại chính là động lực để đôi vợ chồng quyết tâm phấn đấu mua nhà.
Sau 3 năm tích góp, tiết kiệm, đến tháng 6/2013, Nga và Sơn đã mua được căn hộ chung cư rộng gần 60m2 tại một ngõ nhỏ trên phố Khâm Thiên (Hà Nội). Nga vui sướng cho biết: "Vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mua được nhà. Lúc nào cũng chỉ mơ có nhà riêng, nhỏ nhỏ mấy mét để ngủ, cho có chỗ chui vào chui ra, đỡ cảnh nhà thuê”.
Giờ vợ chồng Nga - Sơn đã có một tổ ấm đầy đủ, hạnh phúc bên đứa con gái Kitty 2 tuổi xinh xắn. Dù trước kia có quãng thời gian vô cùng khó khăn, bị cấm đoán hay làm ăn thua lỗ… nhưng Nga chưa từng hối hận vì đã chọn Sơn, lấy anh làm chồng. Bởi anh vẫn luôn là người chịu thương chịu khó, có thể mang đến hạnh phúc lâu dài cho cô. Người ở đâu tốt xấu cũng có cả, Nga cho hay, cô luôn cảm thấy tự hào khi chồng mình là người Thanh Hóa.