Chiều xuân lên đỉnh Côn Sơn /Nghe vi vút gió, trông chờn vờn mây /Âm vang trong lá, trong cây /Tiếng ngàn xưa vẫn vọng đầy trong ta
Chiều xuân lên đỉnh Côn Sơn
Nghe vi vút gió, trông chờn vờn mây
Âm vang trong lá, trong cây
Tiếng ngàn xưa vẫn vọng đầy trong ta
Bao đời cây vẫn nở hoa
Bao đời suối vẫn ngân nga tiếng đàn.
Bâng khuâng đứng giữa non ngàn
Mà nghe đau nhói nỗi oan một thời
Lung linh sáng cả đất trời
Muôn vàn mây phủ vẫn ngời Sao Khuê.
Câu thơ trên đá còn kia
Để cho vạn thuở nhớ về Côn Sơn.
KHÚC KIM TÍNH