Chợt thấy mùi hương quen /thoảng trong chiều gió nhẹ /thu gầy như dáng mẹ /nơi cuối chiều nghiêng che.
Chợt thấy mùi hương quen
thoảng trong chiều gió nhẹ
thu gầy như dáng mẹ
nơi cuối chiều nghiêng che.
Ngả mình bên dòng khe
róc rách lời dâu bể
sỏi mòn trơ ngấn lệ
khóc thi nhân một thời.
Người đã hóa mây trôi
gửi hồn vào cây cỏ
nghìn năm... rơi máu đỏ
loang chấm buồn thê lương.
Ngàn thông reo
ngàn sương...
gửi về miền cát bụi.
dấu chân người hái củi
tiếng thu nặng vai gùi.
Bóng đổ đèo...
đồi dốc lui cui
bâng khuâng tím màu sim phố núi
tiếng chim chừng như vội
thả trong chiều Côn Sơn.
NGUYỄN VIẾT LUYỆN