Chiều đông ấm áp

12/12/2021 06:24

Tia nắng mùa đông ấm áp trên cây lá trong vườn. Bà Nụ nghĩ thầm chính quyền quan tâm hỗ trợ, nhân dân đồng lòng như thế này thì nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Minh họa: HUY CHƯƠNG

Quán nằm cạnh cây cầu đá, dưới tán cây bàng già vạm vỡ, bốn mùa che nắng che mưa. Quán giữa làng nên thường ngày khách ra vào suốt. Thấy vợ chồng bà xởi lởi, dễ tính nên đôi khi người quen có buồng chuối, rổ hồng xiêm hay chục trứng gà mới đẻ lại mang ra quán gửi. Bà Nụ chẳng bao giờ lấy tiền công bán cho ai. Chẳng qua chỉ mất thêm tí chỗ cho họ gửi đồ, mà bà lại cóp nhặt được khối chuyện từ khách.

Quán nhà bà, thông tin sốt dẻo còn loan nhanh hơn cả cái loa truyền thanh của xã. Chả thế mà, ngồi quán bà Nụ có thể biết rõ trong làng ông nào bà nào đã tiêm vaccine phòng Covid-19 rồi, nhà nào còn chần chừ, nấn ná chưa tiêm. Ở ngay mặt đường, lại là chỗ bán hàng, nhỡ có trường hợp F nào tiếp xúc có mà không lo sốt vó mới lạ. Thế nên cả hai ông bà đăng ký tiêm ngay từ đợt đầu.

- Ông chủ quan quá. Có lấy đồ đưa cho khách thì cũng phải đứng cách xa người ta ra, đeo khẩu trang mà có lúc lại kéo xuống tận cằm thì còn có tác dụng gì nữa? Mấy anh công an người ta bắt được lại chả phạt cho ông lên bờ xuống ruộng ấy à?

- Đeo suốt cả ngày bí bách, cũng có lúc phải tụt xuống cho cái mũi dễ thở tí chứ. Bà yên tâm đi. Mấy chú công an vừa đi qua xong. Mà nói chuyện với cái nhà ông Kiên quanh đời không ra khỏi lũy tre làng chứ có phải chỗ xa lạ đâu mà phải cảnh giác cao hở bà?

Bà Nụ ngao ngán lắc đầu. Nói chuyện với ông Duẫn - chồng bà ngang phè phè, tức anh ách. Nhiều lúc bà chẳng đủ kiên nhẫn để mà giải thích, tranh luận tới cùng. Lúc vắng khách ông Duẫn thong thả ngồi lướt tin tức trên mạng, có chuyện gì sốt dẻo lại oang oang kể ngay với bà. Làng có hai ca F1 là bố con nhà nọ đi chữa răng trên thị trấn có tiếp xúc với F0. Đến là nhanh, ngay tối cùng ngày công an xã truy vết thần tốc được một chùm F2 trong đó có vợ chồng bà. Hôm ấy hai bố con có rẽ qua quán uống nước, mua hộp bánh. Khi có hai chú công an xịch xe trước cửa bà mới hoảng hồn:

- Qua truy vết, nhà mình bây giờ thuộc đối tượng F2. Yêu cầu ông bà tự cách ly, đóng cửa quán ngay, không được tiếp xúc với ai để phòng chống dịch bệnh. Mong ông bà hợp tác!

Bà Nụ bần thần. Trong bụng bà nóng ruột như lửa đốt. Bà bực lắm hai cái thằng F1 phải gió làm lây vạ cho nhà bà. Bà còn bao nhiêu việc phải làm. Con dâu bà đợt này bụng to, hôm trước mới nhờ bà bắt đầu từ tuần tới đưa đón con bé Xuân đi học. Bà vừa nhận lời nó xong còn chưa ráo miệng. Quán lại mới nhận bao nhiêu hàng về, không được bán hàng thì lỗ chết. Đóng cửa trong nhà mà ông Duẫn lo âu thắc thỏm chẳng yên. Có hai sào cải bắp, mấy luống hành, mùi, không ra thăm đồng đã biết tình hình thế nào, cũng chả trốn ra cánh đồng để mà thu hoạch. Đến độ cải đã cuộn chặt, mặt bắp mịn, lá căng rồi, thành quả một nắng hai sương ông lăn lộn giờ nằm phơi ngoài đồng. Gặp trận mưa kéo dài hoặc quá thời hạn thu hoạch, cải bắp già sẽ bị nở bung, nứt làm đôi thì chỉ có nước vứt đi. Các con chúng nó còn bận lo việc công ty làm sao mà giúp được. Bà Nụ đăm đăm nhìn ra. Phía trước cửa nhà đã được căng dây, treo tấm biển đỏ chình ình dòng thông báo “Gia đình có người cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Vui lòng không tiếp xúc”.

Mấy hôm liền, chỉ cách một tiếng, loa truyền thanh xã lại phát đi thông tin về tình hình hai ca F1 và danh sách các F2. Công an bận đi tuần suốt. Chỗ các bà, các cô hay rủ nhau tập thể dục dưỡng sinh ở sân vận động và nhà văn hóa các xóm đông vui là thế, nhưng giờ vắng im lìm. Cánh đàn ông không đi bộ, đi đánh bóng chuyền cùng nhau được cũng thấy chồn chân, sốt ruột. Ở trong nhà suốt, ông Duẫn lúc đầu còn đi đi lại lại chóng hết cả mặt, sau thì chịu nằm yên, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà, mắt mở trừng trừng. Bà Nụ hết đứng lại ngồi, thở dài thườn thượt. Nghe tiếng loa thông báo kết quả xét nghiệm lần hai, hai ca F1 đều âm tính, bà Nụ thấy bớt căng thẳng hơn. Có người xét nghiệm tới tận lần thứ năm mới ra bệnh. Chưa biết thế nào được.

Hai ca F1 bất ngờ sang đến lần thứ ba lại có kết quả dương tính. Gia đình bà và một danh sách dài lê thê nghiễm nhiên không mong đợi gì cũng bị đội lên thành F1. Làng được phen nháo nhào. Các chốt kiểm dịch được lập nên, gác ngày gác đêm. Những người F1 như nhà bà được lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp. May mắn đã đến với vợ chồng bà, kết quả âm tính nhưng vẫn phải cách ly thêm. Ông bà ở một mình nên được cách ly tại nhà. Nhưng rau màu trồng mấy tháng trời mới đến ngày thu hoạch mà cứ ở trong nhà quanh quẩn với bốn bức tường thế này ông Duẫn làm sao mà yên tâm. Không cho ông ra ngoài thì ông trốn đi vào ban đêm. Ông Duẫn thẽ thọt bày kế hoạch với bà Nụ.

- Thế, bà nhé. Cứ thế mà tiến hành. Tôi với bà cứ lặng yên mà làm, ảnh hưởng gì đến nhà ai đâu.
Bà Nụ nghe xong thì giãy nảy:

- Chả phải tôi lười nhác, ngại việc gì đâu. Cơ mà như cách ông nói, tôi e không được đâu. Ngộ nhỡ nhà mình bị phát hiện thì thành ra là vi phạm quy định về chống dịch à? Lúc ấy lại phải gặp các anh công an xã thì có phải là…

- Bà chỉ có gở mồm gở miệng. Mình có hại ai đâu? Đi ra cánh đồng thì gặp ai nào? Xong việc rồi về, chứ có phải ăn trộm ăn cắp của ai. Ngày xưa vụ chiêm, tôi với bà chả kéo nhau đi gặt lúa đêm để tránh nắng nóng suốt còn gì. 

Bà Nụ lặng thinh, thấy quả là khó nghĩ. Lẽ nào bà yên tâm ở nhà để mặc kệ ông ra đồng một mình. Bà ngó qua cuốn lịch trên tường. Đêm nay giữa tháng, đến độ trăng sáng nhất. Nếu men theo con đường rìa làng rồi băng qua đoạn đê ngắn sẽ xuống đến ruộng. Mùa này ban đêm giời se se lạnh, ra ngoài chỉ cần khoác thêm tấm áo bảo hộ nữa là vừa.

Đến đêm tưởng bà ngủ, ông Duẫn lay vai bà. Ông Duẫn đi trước, khe khẽ mở cổng. Bà Nụ nhẹ nhàng theo sau, kéo theo cái xe ba gác có chở theo con dao và mấy cái bao tải. Trăng sáng vằng vặc nhìn rõ như ban ngày. Gâu... gâu... gâu... Bất chợt con Nâu nhà bà Nho bên cạnh đường nghe tiếng động bỗng sủa ầm lên khua khoắng. Có ánh điện được bật lên. Ông Duẫn giật mình vì bất ngờ, luống cuống chạy ngay vào bụi chuối cạnh đó, ra hiệu cho vợ quay lại để nghe ngóng tình hình. Ối... Tiếng ông Duẫn rên khe khẽ. Bà Nụ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ông Duẫn đã tập tễnh bước quay lại, mặt nhăn nhó. “Chưa ra đến đồng mà đã gặp xui xẻo thế này còn làm ăn gì được nữa”. Bà Nụ nhìn xuống. Một vệt máu dài từ chân ông túa ra. Bà Nụ chạy ngay đi tìm gói bông gạc.

- Cha tiên sư đứa nào vứt mảnh sành ra bụi chuối nhà ông!

Ông Duẫn cắn răng rút ra cái mảnh sành nhỏ. Bà Nụ cảm thấy nhói đau như chính chân mình giẫm phải vậy.

- Thôi, ông về nghỉ ngơi đi. Đấy, nghe tôi thì có phải là…

Bực mình vì cái chân đau nên ông Duẫn chỉ còn biết chăm chú vào đọc tin tức cho khuây khỏa. Đúng là internet tiện lợi thật. Thông tin con bé Thúy làng bên bị công an huyện triệu tập, phải nộp phạt hành chính vì tội đưa thông tin sai, mới xảy ra hôm trước, hôm sau cả huyện biết. Bên công an huyện điều tra, xác minh được đúng người, đúng địa chỉ. Chỉ với dòng tin ngắn ngủi mà làm mất đứt mấy triệu bạc. Bằng cả ruộng khoai tây của bố mẹ nó còn gì. Đúng là nhớ đời!

- Thế nó đăng gì hở ông?

- Đây. Bà xem. “Có tin 8 người từ TP Hồ Chí Minh đi xe khách về tỉnh X. Mới bắt được 3 người. Còn 5 người nữa xuống đường giữa chừng. Chưa rõ ở đâu. Mọi người cẩn thận nhé”.

- Chao ôi. Đăng thế ai mà chả hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch quá đi chứ. Con bé ấy bị phạt là đúng rồi. Tôi là tôi ủng hộ cả hai tay.

Lại nói đến chuyện ủng hộ. Phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch vừa được phát động, bà Nụ thật bất ngờ, người như ông Duẫn có rộng rãi với ai bao giờ mà cũng biết mở lòng gọi cho trai lớn chở luôn hai thùng mì tôm làm quà cho các chiến sĩ dập dịch.

Bà Nụ nghe bảo, đợt này công an cử người kết hợp với đội thanh niên xung kích sẽ ra quân thu hoạch rau màu giúp những gia đình đang trong diện phải cách ly. Bà Nụ vẫn còn giữ cái bí mật ấy canh cánh trong lòng, chưa dám thổ lộ với ông Duẫn vì còn bán tín bán nghi. Việc nhà mình còn ngại, chả lẽ người ta lại rỗi việc đi làm giúp thiên hạ ư? Nghe như chuyện cổ tích ngày xưa vậy. Kể cho ông Duẫn chắc ông ấy sẽ vui, nhưng nếu mà không phải thế thì kiểu gì ông ấy cũng xỉa xói. Thế nên bà quyết giữ im lặng.

Ấy vậy mà nó lại thành sự thật khiến vợ chồng bà cảm động. Chiều ấy, công an và đoàn viên thanh niên trong xã đã chở một xe công nông cải bắp cùng rau mùi và hành về cho nhà bà Nụ. Ông Duẫn vui quá quên cả việc mình bị cách ly cứ nằng nặc mời mọi người vào uống nước chè để cảm ơn, làm cho ai cũng phì cười vui vẻ. Anh công an còn rất trẻ bảo: 

- Chúng cháu mang đồ về để ông bà xác nhận. Rồi ông bà xem giữ lại bao nhiêu để dùng, còn lại chúng cháu sẽ mang ra xã để liên hệ bán giúp kẻo để lâu rau củ hỏng hết.

Nghe vậy, ông Duẫn và bà Nụ cảm động lắm. Bà Nụ vội tất tưởi ra vườn hái mấy quả bưởi đào làm quà. Tia nắng mùa đông ấm áp trên cây lá trong vườn. Bà Nụ nghĩ thầm chính quyền quan tâm hỗ trợ, nhân dân đồng lòng như thế này thì nhất định sẽ chiến thắng dịch bệnh.

 Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều đông ấm áp