Gửi bình luận
Chiều ba mươi Tết ở quê
Mẹ còn chân vấp, nón mê ra đồng
Vội vàng cấy nốt cho xong
Mấy đon mạ mót ở trong sương mù
Cánh đồng chia khoảnh, chia khu
Vẫn liền chân mạ, vẫn như bao đời
Gió ơi, đừng thổi rỗng trời
Ðồng không ai biết mẹ tôi nhọc nhằn
Ngày cùng, tháng tận bao năm
Còn lo manh áo, cái ăn xuân về
Bao người như mẹ ở quê
Chiều ba mươi vẫn nón mê ra đồng
Cả đời cúi mặt chưa xong
Mẹ đi lui đến lưng còng còn lui
Nhẹ nhành đon mạ ấy thôi
Mà bao gồng gánh, khóc cười đăm đăm
Tháng mười vui với tháng năm
Nào ai gặt hái xa xăm có nhìn
Ðồng quê bóng mẹ hút chìm
Chiều ba mươi vẫn đi tìm mùa xuân
Cho sang năm hết nợ nần
Mẹ tin rảnh mạ đang cầm trên tay
Là bình minh của một ngày
La giao thừa của xưa nay giao thừa.
NGUYỄN HƯNG HẢI