Mai ơi! Mai ra đây chị bảo này…
Tiếng chị Liên lanh lảnh ngoài cổng. Mai vừa rửa bát xong vội chạy ra xem.
- Em chào chị, có chuyện gì thế ạ?
Chị Liên kéo tay Mai rồi nói như thì thầm: Chiều chị mới đi giao hàng cho cô Thủy. Lúc xếp đồ vào thùng chị thấy có một chiếc vòng đá rất đẹp. Thấy chị ngắm nghía mãi, cô Thủy bèn gợi ý để lại cho giá rẻ. Chị tiếc cái vòng nên mua luôn. Này em xem, đẹp chưa…
Liên vừa nói vừa đưa cho Mai xem chiếc vòng đá màu hổ phách. Chiếc vòng quả thật rất đẹp. Mặt vòng mịn và trong suốt, những tia màu kỳ diệu ẩn hiện dưới ánh nắng mặt trời. Mai reo lên thích thú:
- Ôi, cái vòng đẹp quá chị nhỉ!
- Ừ, đẹp thật đấy nhưng tay chị đeo lại không vừa. Có mua chắc chỉ để ngắm được thôi. Em thử đeo không, nào đưa tay chị xem!
Liên tươi cười và đeo chiếc vòng vào tay Mai. Cổ tay tròn tròn, trắng hồng của Mai làm nổi bật lên những tia màu rực rỡ. Chị Liên kêu lên:
- Chà, em đeo đẹp quá! vừa như in luôn. Em thích không, chị để lại cho.Mai ngần ngừ: “Em thích nhưng cái vòng đắt thế này, em không có tiền đâu. Thôi, chị cứ giữ lấy chứ em không mua được!” Liên ôn tồn:
Ôi trời ơi! Nhìn thế này nhưng chỉ có năm mươi nghìn thôi. Chỗ quen biết nên cô Thủy chỉ lấy giá gốc. Em mà đi mua chắc chắn cao hơn nhiều, mà có khi đây là kiểu duy nhất cũng nên. Em mà không mua, lúc hết rồi lại tiếc không kịp.
- Nhưng… em… em không…có tiền…
- Em thử về hỏi mẹ xem. Hôm nào có thì sang bảo chị nha!.
Thôi, giờ chị về đây!
Mai ngẩn người nhìn theo bóng chị Liên khuất dần sau khóm dâm bụt. Quả thật là một chiếc vòng tuyệt đẹp. Ước gì Mai có nó nhỉ! Khi đến lớp, chắc chắn tụi cái Hà, cái Mây sẽ khen nức nở. Hay là Mai xin tiền mẹ nhỉ? Nhưng mà thôi, năm mươi nghìn bằng hai buổi đi chợ của mẹ. Dạo này hàng chè của mẹ lại ế ẩm, chắc mẹ không cho đâu! Nhưng mà để mất thì tiếc lắm… Cái vòng đẹp thế cơ mà…
Đang miên man suy nghĩ, bỗng Mai nghe tiếng mẹ:
- Mai ơi, ra đỡ hộ mẹ gánh hàng với!
- Mẹ về rồi ạ! Hôm nay có bán được không mẹ? Mà sao mẹ về sớm thế ạ?
- Ít khách lắm con ạ. Mẹ hơi đau đầu nên nghỉ sớm, con nấu cơm chưa?
- Dạ chỉ còn nồi canh thôi ạ. Mẹ vào nhà nghỉ đi, để con đi làm nốt rồi mẹ con mình ăn cơm mẹ nhé!
Mai xuống bếp làm cơm, trong đầu vẫn là những suy nghĩ về chiếc vòng tuyệt đẹp ấy. Chẳng mấy chốc, Mai đã nấu xong và bê mâm lên nhà:
- Con mời mẹ ra ăn cơm ạ. Hôm nay con nấu canh rau muống ngon lắm mẹ ạ!
Mai chạy vào buồng thì thấy mẹ đang nằm trên giường. Đặt tay lên trán mẹ,
Mai giật thót vì đầu mẹ nóng quá. Thôi chết, mẹ ốm rồi! Mai hoảng hốt lay mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ! Mẹ có sao không ạ! Mẹ ơi…
Mẹ từ từ mở mắt: “Mẹ đau đầu quá. Nhưng không sao đâu, con cứ ăn cơm trước đi, lát nữa mẹ ăn sau!”.
Rồi mẹ thiếp đi mệt mỏi. Mai vội chạy ra ngoài lấy khăn ướt để mang vào đặt lên trán mẹ. Chắc tại hôm trước mẹ dầm mưa về đây mà. Nhìn mẹ gầy và xanh xao, Mai ứa nước mắt. Mẹ vất vả kiếm tiền nuôi Mai ăn học nhưng Mai chưa giúp gì được cho mẹ cả. Mẹ thật đáng thương biết bao!
Mẹ sốt cao như vậy cho đến chiều. Thấy không yên tâm nên Mai vội đạp xe đi tìm cô Lụa y tá. Cô đến nhà, khám và tiêm cho mẹ. Lúc về, cô dặn Mai:
- Mẹ cháu bị cảm, nhưng do làm việc quá sức nên thành ra thế này. Những ngày này cháu phải chăm sóc mẹ cẩn thận. Lát nữa đạp xe qua nhà cô, cô đưa thuốc về cho mẹ uống. Cháu nấu cháo hành cho mẹ ăn nóng để ra mồ hôi nhé!
Cô Lụa về rồi mẹ mới gọi Mai vào:
- Mẹ không sao đâu, con đừng lo. Lát nữa con cầm tiền qua chỗ cô Lụa lấy thuốc cho mẹ, trả cô luôn tiền khám và tiêm nữa nhá. Đây, năm mươi nghìn đây con! Trả tiền xong nhớ cảm ơn cô giúp mẹ nghe chưa?
Sau khi nấu xong cho mẹ nồi cháo hành giải cảm, Mai liền đạp xe tới nhà cô Lụa. Khi cô đang bận gói thuốc lại thì Mai lấy tiền ra định trả cô. Lạ thay, đồng tiền hôm nay sao dầy dầy, cứng cứng! Nhìn kỹ lại, Mai phát hiện ra hai đồng năm mươi nghìn đang dính vào nhau. Mai nhẹ nhàng tách chúng ra rồi trả tiền cho cô. Trên đường về nhà, đầu óc Mai cứ hết luẩn quẩn từ cái vòng lại đến tờ 50 nghìn kia. Bao nhiêu sự háo hức và ao ước dồn lên, Mai đứng khựng trước cửa nhà chị Liên:
- Mai đấy hả? Vào đây chị xem nào!
- Em, em… muốn mua chiếc vòng ấy… tiền… tiền đây ạ
Liên tươi cười, đập tay nhẹ lên vai cô bé:
- Thế nào, mẹ chiều con gái cưng quá nhỉ. Đợi chị một tẹo, chị vào lấy cho nhé!
Cầm chiếc vòng ở trên tay, Mai không thấy hứng thú như lúc sáng. Mai thấy sợ, lo lắng, và cả hối hận. Do mẹ bất cẩn nên mới không để ý hai tờ tiền dính vào nhau, Mai có được tờ 50 nghìn đồng này lỡ mẹ biết được thì sao? Mai sẽ phải nói lại như thế nào đây???
Mẹ khỏi ốm và lại tiếp tục đi chợ. Mai chỉ đeo chiếc vòng ở trên lớp, về nhà lại tháo ra và giấu trong cặp. Đôi khi Mai cũng thấy ân hận nhưng những lời xuýt xoa, ao ước của lũ bạn lại làm Mai quên đi nhanh chóng những cảm giác ấy. Sáng chủ nhật, khi Mai còn đang ngái ngủ thì cô Thủy đến nhà. Khi đi ra bể rửa mặt, ngang qua bếp, Mai nghe mẹ và cô Thủy nói chuyện:
- Tại tuần trước cháu mai mới xin tiền học phí nên chị cũng không còn. Cô thong thả cho chị ít hôm nữa rồi chị trả.
- Vâng, chị em mình chứ có phải người ngoài đâu. Ấy là em mới nói thế chứ cuối tuần sau em mới nhập hàng cơ mà.
- Cô nói thế thì chị yên tâm rồi. Thật lòng mà nói chị đang túng lắm, đợt cảm vừa rồi xoàng thôi mà cũng hơn trăm nghìn tiền thuốc. Hàng quán càng ngày càng ế ẩm…
Mai sững người. Một luồng khí chạy dọc sống lưng, ớn lạnh.
Thì ra mẹ đã phải đi vay tiền cô Thủy. Mẹ không có tiền! Mai nhớ lại chiếc ba lô mới tinh mẹ mua vào đầu tháng, nhớ lại đôi giày búp bê mẹ thưởng vì Mai đạt chuyên hiệu giỏi, nhớ lại những khúc bánh mì nóng hổi ăn sáng, nhớ dáng mẹ xiêu vẹo vì gánh hàng nặng giữa trời nắng như đổ lửa…
Mắt Mai nhòa đi, Mai hối hận quá! Mẹ đã vì Mai mà hy sinh quá nhiều, vậy mà Mai cố tình không biết, cố tình tiêu xài vô ích. Mẹ đã phải vất vả như thế nào mới kiếm được năm mươi nghìn đồng, vậy mà Mai… Mai thật có lỗi với mẹ.
Cuối cùng, Mai quyết định nói hết với mẹ. Nghe xong, mẹ chỉ cười và xoa đầu Mai:
- Con biết lỗi như thế là tốt. Mẹ không trách con. Chỉ tại mẹ không lo được chu đáo cho con… Mẹ cũng có lỗi…
- Không đâu mẹ. Mẹ đã cho con một cuộc sống quá đầy đủ. Con xin hứa từ nay sẽ học thật chăm chỉ, để sau này kiếm tiền nuôi mẹ, cho mẹ được nghỉ ngơi…
Mẹ ôm Mai vào lòng. Mai thấy mình chư chợt bé lại, nằm gọn trong vòng tay âu yếm của mẹ. Ngoài kia nắng và gió đang đùa vui, ấm áp chan hòa…
PHẠM THỊ THANH TÂM (Lớp 12C, Trường THPT Thanh Hà)