Chiếc chuông gió

13/02/2011 07:24



Cậu mới chuyển về lớp tôi. Tôi tiếp xúc với cậu và cảm thấy chúng ta như ở hai thế giới riêng biệt. Tôi tóc thẳng, cậu tóc xoăn tít. Tôi hay nói đôi khi hơi cục mịch, cậu từ tốn và dịu dàng. Tôi cầu kỳ, hiếu thắng, còn cậu bao giờ cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Cậu có gì đó hơi nội tâm, sâu xa, tôi thì không. Cậu hài hước tôi lại càng không. Cậu mới về lớp mà nhanh chóng giành được sự quan tâm và quý mến của thầy cô và bạn bè hơn tôi.

Điều đó không quan trọng vì lớp ta là một khối đoàn kết nên chúng ta luôn giúp đỡ nhau trong học tập và cạnh tranh một cách công bằng. Nhưng…
Tôi còn nhớ một lần, cô giáo trả bài văn viết với đề bài “Người bạn mà em yêu quý”. Tôi được điểm7 mà cậu được hẳn điểm 9. Cô phê trong bài của tôi một câu ngắn gọn: “Hơi khuôn sáo, cần thực tế hơn”. Tôi bất ngờ và tự hỏi tại sao? Văn chương có thể là những dòng chữ lãng mạn, dòng cảm xúc bay bổng hay những lời văn tựa như có cánh. Có thể lắm chứ?
Còn bài của cậu nào là: “ Người bạn nhỏ của tôi nước da ngăm đen, mái tóc hơi ngố”, rồi: “ Bạn không phải hoa khôi của lớp nhưng từ gương mặt, ánh mắt và nụ cười ấy, tính cách ấy luôn toát lên biết bao thân thiện, dễ mến”… Những dòng văn chân thật, mộc mạc của cậu, thế mà được điểm 9. Cô còn phê: “ Hiểu đề. Mạch cảm xúc chân thật”. Tôi ấm ức rồi chẳng biết từ hôm ấy tôi dần có thành kiến với cậu.

Một lần khác nữa, lớp tôi tổ chức đi biển Hạ Long nhân dịp kết thúc trại hè. Biển xanh đẹp thật. Từng con sóng cuộn đều rì rào vỗ vào bờ cát nghe như một bản tình ca của biển với những âm điệu khác nhau. Nhìn xa xa, đôi hòn Trống Mái như đặt trên một tấm phông xanh biếc trải dài vô tận giống như một bức tranh phong thủy đầy sức sống của thiên nhiên, của tạo hóa. Thật đúng là kỳ quan xứng tầm thế giới.   
- Ê! Xuống biển tắm đi Lam - Con Hương to mồm.
- Phải đấy con nhóc này - Bọn cái Thảo béo, cái Du, Huệ chen vào.
Lại được lũ con trai chúng trêu chọc cậu là “bà già”, cả bọn xúm xít kéo cậu nhưng cậu lắc đầu, dứt khoát từ chối. Tôi đứng phía xa quát lớn:
- Lam! Ra biển không tắm mọi người bảo dở người đấy!
Cậu cười hiền khô. Chúng tôi thỏa sức vui đùa dưới biển, cậu lò dò dọc bờ biển tìm nhặt những vỏ sò trắng nhỏ nhắn bị những con sóng cuốn vào rồi bỏ lại bơ vơ trên bờ cát nghiêng. Lạ thật! …

Buổi chiều. Chợ gần biển tan muộn. Tôi ngạc nhiên khi cậu rủ tôi vào chợ xem đồ biển. Đến một hàng bán chuông gió, cậu ngắm nghía và chọn chiếc chông gió được làm từ chiếc vỏ hến to bản cùng những vỏ sò đơn điệu, những con ốc xoắn tẻ nhạt.
- Đẹp không? Mình mua nó.
- Hả? Đẹp?

Tôi kéo cậu đi nhưng cậu dứt khoát rút khỏi tay tôi, quay lại bỏ tiền mua chiếc chuông mà cậu cho là thú vị. Sao lại thế cơ chứ, tôm, cua, ốc, mực thật ngon thì không mua.
Nhìn chiếc chuông, tay cậu mân mê, rung rung những con ốc một cách thích thú, cậu quay sang­­ hỏi tôi:
- Cậu thấy nó kêu vang không?
Tôi nguýt dài: - Thì sao?
Cậu ghé tai tôi thì thầm: “ Thì giá trị của chiếc chuông là làm từ những con ốc này mà”. Cậu tung tăng y như đứa trẻ, cười vui cùng chiếc chuông và đi lên phía trước tôi, vui như vừa được quà.

Còn tôi- tôi khựng lại một hồi, bỗng hiểu ra rằng: “ Giá trị đích thực luôn đẹp và có ý nghĩa nhất mà giá trị ấy thì luôn đến những điều giản dị”. Chuyện bài văn tôi nhớ rồi…
Chạy nhanh đến chỗ cậu, quàng tay lên vai cậu, cả hai cùng cười.

NGUYỄN THỊ MINH QUYÊN(Hoàng Hanh, Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiếc chuông gió