Chuyện Việt và Hương dẫn nhau ra tòa ly dị khiến mọi người ngỡ ngàng, không thể ngờ được. “Lúc trước thì đòi cưới cho bằng được.
Bây giờ muốn bỏ nhau như bỏ một cái áo cũ. Thật không thể hiểu nổi bọn trẻ nữa”.
Khi biết Việt và Hương yêu nhau, bà Hoa (mẹ Việt) đã nhất quyết không đồng ý. Bà ra sức ngăn cản đôi trẻ đến với nhau chỉ vì Hương tuổi mèo, còn Việt tuổi chuột. Không hiểu bà Hoa đi xem bói ở đâu, thầy bói phán rằng nếu hai người lấy nhau thì “mèo sẽ vồ chuột”, con trai bà sẽ đoản mệnh. Bà Hoa chỉ có mình Việt nên bà rất sợ hãi, cuống cuồng tìm cách chia rẽ Việt và Hương. Biết mẹ ngăn cản, Việt càng quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Còn Hương, dù bị bà Hoa nói cho biết ý nguyện của bà, cô vẫn bỏ ngoài tai. Cô quả quyết: “Cháu yêu anh Việt thật lòng. Cháu không tin vào bói toán”. Đến nước này thì bà Hoa giả vờ từ mặt con trai nhưng Việt vẫn khăng khăng: “Mẹ không cho con lấy cô ấy thì chúng con sẽ đi khỏi nhà. Không đời nào con bỏ cô ấy đâu”. Bà Hoa còn nghe phong thanh rằng nếu hai bên gia đình không cho đôi trẻ kết hôn thì họ sẽ tự tử cùng nhau. Đến nước này thì bà Hoa buộc phải đồng ý tổ chức lễ cưới.
Nhưng từ khi Hương về làm dâu, sẵn có ác cảm vì tin lời thầy bói nên bà Hoa lúc nào cũng tỏ ra mặt nặng mày nhẹ với cô. Bà luôn tìm cách “chia rẽ” tình cảm của đôi vợ chồng trẻ bằng những hiểu lầm không đáng có. Bà không những “kể tội” Hương lười nhác, vụng về mà còn dựng chuyện khiến cho Việt sinh ra nghi ngờ vợ. Biết tính con trai hay ghen, bà Hoa bảo với Việt rằng: “Dạo này con Hương hay về muộn. Chắc lại hẹn hò với thằng nào. Con cứ mải mê công việc, có ngày vợ nó cắm sừng mà không biết”. Lúc đầu Việt cũng chỉ hậm hực trong lòng nhưng đến khi bà Hoa bảo: “Có cần mẹ gọi người đến làm chứng không, rõ ràng con Hương ngồi sau xe một thằng đàn ông lạ”. Việt nổi cơn ghen, gọi vợ ra tra khảo. Hương uất ức quá, to tiếng với chồng: “Vợ chồng mà không tin nhau thì sống chung làm sao được. Anh phải phân biệt đúng sai, phải trái chứ. Ai nói gì cũng nghe theo à?”. Lời qua tiếng lại một hồi, Việt không kiềm chế được đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ khiến Hương bị sẩy thai. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ từ đó. Bà Hoa không hề đau buồn vì mất cháu mà còn hả hê ra mặt. Trong lòng bà chỉ ao ước “tống cổ” Hương ra khỏi nhà. Bà cứ đinh ninh lời thầy bói phán là đúng nên Hương còn ở bên Việt ngày nào là bà mất ăn mất ngủ ngày ấy.
Mua được cái dây chuyền 5 chỉ, bà Hoa cố tình để quên ở nhà tắm, để Hương nhìn thấy. Cô nhặt đưa cho bà, không ngờ bà lu loa ầm lên rằng cô là “đồ ăn cắp”, rằng “tôi nuôi ong tay áo”, rồi “có ngày cô cướp hết gia tài của cái nhà này”. Hương nghẹn ngào, không thể tưởng tượng được mẹ chồng cô lại nhẫn tâm như thế. Còn Việt, cứ hết nhìn mẹ lại nhìn vợ. Bà Hoa được thể càng lấn tới: “May mà tôi kịp phát hiện, nếu không cô mang đi cho giai rồi. Con trai tôi có dại mới lấy loại người như cô”.
Không chịu được cuộc sống ở gia đình nhà chồng, Hương chủ động làm đơn ly dị. Bà Hoa động viên con trai: “Thiếu gì con gái, bỏ đứa này lấy đứa khác. Lúc trước con không nghe lời mẹ nên mới ra nông nỗi này” nhưng trong lòng bà đang mừng thầm vì bà đã tránh được “tai họa” cho con trai. Vì tự ái đàn ông nên Việt cũng ký ngay vào đơn ly hôn. Cuộc sống không vợ, lại chưa có con, “nhàn cư vi bất thiện” khiến Việt chán nản, sinh ra đàn đúm với một đám thanh niên ham mê cờ bạc. Lúc đầu bị rủ rê, Việt chỉ ngồi chầu rìa. Nhưng dần dà, Việt quyết định “thử vận may”, không ngờ “đâm lao phải theo lao”, càng thua càng muốn gỡ gạc. Bà Hoa không hề hay biết cho đến khi tài sản trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”. Lúc ấy bà mới giật mình, lục tìm mấy cây vàng và sợi dây chuyền tiết kiệm được thì chúng đã “không cánh mà bay”. Bà Hoa chưa kịp tra khảo thì con trai bà đã bị công an bắt vì tội đánh bạc có tổ chức. Bây giờ Việt đang ở trong trại giam còn bà Hoa thì ân hận vì mình đã tin thầy bói một cách mù quáng nên phá vỡ hạnh phúc và tương lai của con trai mình.
TRẦN THỊ LÀNH