Tôi vừa đi qua ngã ba kia kìa, một tốp lao động phổ thông đứng rét run lên chờ mà chẳng thấy ai đến mượn. Đi "xe ôm" lại nghe anh lái xe than phiền, ngày chỉ có vài, ba "cuốc" nên... đói lắm"!...
Gặp nhau ít phút trước khi họp, mỗi người một câu, ai cũng kêu về việc rét đậm, rét hại làm đảo lộn cuộc sống.
- Gay nhất là các cháu học mầm non không đến lớp được - một chị trạc ngoài ba mươi tuổi nói - Thế là vợ chồng đang làm ở cơ quan cứ phải thay nhau nghỉ ở nhà trông con, trừ vào phép. Nhưng nghe đài báo hết đợt rét đậm này đến đợt khác thì còn phép đâu mà nghỉ?
- Làm ở cơ quan có nghỉ nhưng vẫn có lương - một chị mặc cái áo có tên công ty gì đó trùm lên áo len nói - Chứ bọn em làm trong xí nghiệp, nghỉ là "nghỉ ăn” luôn. Với lại cuối năm, họ cũng chẳng cho nghỉ. Thế là lại phải mang con về quê với ông bà ngoại.
- Khổ nhất là những người lao động tự do - một bác vừa tới đã góp chuyện. - Tôi vừa đi qua ngã ba kia kìa, một tốp lao động phổ thông đứng rét run lên chờ mà chẳng thấy ai đến mượn. Đi "xe ôm" lại nghe anh lái xe than phiền, ngày chỉ có vài, ba "cuốc" nên... đói lắm"!
- Khổ, nhưng sao bằng bao người già, trẻ em ốm đang nằm viện - lại thêm một bà vừa vào phòng - Tôi đến họp muộn cũng là vì vừa đem mấy thứ cho cháu ở bệnh viện. Vừa đón cụ bà ra viện thì lại đưa đứa cháu nội vào. Khổ thế đấy các bác ạ!
- Tôi thì còn lo cứ rét thế này rồi lúa và rau màu cũng không lên được - Một ông chỉ vào tờ báo - Tôi thấy đài, báo đưa tin một số nơi mạ đã chết. Thế là ảnh hưởng đến bữa cơm của cánh ta rồi...
Cứ thế, mỗi người góp một chuyện cho đến khi người chủ trì cuộc họp nói:
- Xin các vị bắt đầu vào cuộc họp. Lát nữa sẽ bàn thêm việc phòng, chống rét, vì nghe đài báo còn mấy đợt rét đậm, rét hại nữa kia.
TRỌNG NGUYỄN