<b>Chị ngồi chuốt chỉ thời gian /Dệt thành một dải khăn tang đời mình /Nhớ thời vừa chớm xuân xanh /Có người mai mối chị thành nàng dâu</b><br>
Tặng chị NTÐ
Chị ngồi chuốt chỉ thời gian
Dệt thành một dải khăn tang đời mình
Nhớ thời vừa chớm xuân xanh
Có người mai mối chị thành nàng dâu
Tưởng rằng hạnh phúc bền lâu
Ai ngờ cuộc chiến năm sau vang rền
Anh ra trận tuyến triền miên
Lui cui bóng chị ngày đêm trên đồng
Một mình chèo chống bão dông
Mái nghèo trăng dột long đong phận người
Bát cơm chan bát mồ hôi
Ước mơ nhặm nhuội rối bời đất quê
Ðông qua rồi lại sang hè
Giật mình chợt giấc nhớ về xa xanh
Năm canh thao thức năm canh
Ðạn bom ác liệt vùi anh rừng già...
Lớn lên con mới hỏi cha?
Rưng rưng mắt chị ướt nhòa chiều hôm
Quê chồng heo hút nỗi buồn
Gió đưa chị trở về nguồn cội xưa(*)
Một mình bì bõm nắng mưa
Bước chân vấp phải xác xơ gánh nghèo
Thân cò lặn lội gieo neo
Nỗi đau chiến trận(**) hanh heo tháng ngày
Hóa Giang lúc cạn lúc đầy
Buồn kia sao hết đời này. Chị ơi?
---------------------
(*) Khi con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn, hai mẹ con chị phải trở về quê ngoại sinh sống.
(**) Chị Nguyễn Thị Ðức quê ở xã An Hòa, Vĩnh Bảo lấy chồng tại thị trấn Ninh Giang có bà nội, anh trai, anh chồng, chồng (Phạm Văn Ðĩnh) là liệt sĩ và mẹ chồng là Mẹ Việt Nam anh hùng.
TÔ NGỌC THẠCH