Cha mẹ của Na và Long đã qua đời khi Na còn rất bé. Nhà nghèo nên Long đã nghỉ học để đi làm lo cho em gái.
Cha mẹ của Na và Long đã qua đời khi Na còn rất bé. Nhà nghèo nên Long đã nghỉ học để đi làm lo cho em gái. Ngày tháng qua đi, nhờ chăm chỉ, anh Long đã trở thành một chủ thầu xây dựng có tiếng ở thị trấn. Na đã sống rất hạnh phúc trong tình yêu thương của anh trai cho đến ngày anh Long lấy vợ. Chị Lan, chị dâu của Na sinh ra trong một gia đình giàu có. Chị rất xinh đẹp nhưng lại kiêu căng và ích kỷ. Ngay từ khi mới về sống chung, chị đã tỏ ra không thích Na. Có lần chị còn nói với Na:
- Mày là em của chồng tao chứ không phải là em của tao. Chồng tao rất yêu quý mày nhưng tao thì không. Mày hãy nhớ điều này.
Nhưng khi có mặt anh Long thì chị lại tỏ ra yêu quý và thân thiện với Na làm cho anh Long rất hài lòng. Nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc, Na không dám thổ lộ cho anh biết những gì chị dâu đã đối xử với cô. Cô bé chỉ ngày một ít nói và trầm lặng hơn. Do bận rộn công việc, lại yêu chiều vợ nên anh Long không nhận ra điều đó.
Một lần, trước khi đi công tác, anh Long đã dặn Na ở nhà phải ngoan và nghe lời chị dâu. Na luôn ghi nhớ lời anh, cố gắng làm chị dâu vui lòng nhưng chị luôn quát mắng, có lần còn dọa gửi Na vào trại trẻ mồ côi làm cô bé vô cùng sợ hãi. Không có người chia sẻ, Na hoảng loạn nhiều ngày rồi bị trầm cảm.
Anh Long đi công tác về, không thấy Na chạy ra chào đón như mọi lần thì vội vã đi vào phòng em gái. Nhìn Na đang ngồi thất thần ở góc giường, nghe vợ kể mấy ngày nay Na không chịu đến lớp, anh vội đưa Na đi bệnh viện.
Nghe bác sĩ nói Na bị chấn động tâm lý dẫn đến trầm cảm. Anh Long lo lắng vô cùng nên về nhà hỏi vợ:
- Anh xin lỗi vì đã hỏi em điều này nhưng những ngày qua, khi anh không có nhà, em có nói gì, làm gì để bé Na sợ hãi không?
Chị Lan mới nghe chồng hỏi đã bù lu, bù loa lên, vừa khóc, vừa nói:
- Sao anh có thể hỏi em như vậy chứ? Anh nghĩ em là người xấu đến đây làm hại em gái anh à? Em yêu quý Na chẳng hết, lẽ nào em lại mắng mỏ, gằn hắt nó.
Anh Long vội xin lỗi vợ, anh phải nói mãi chị Lan mới thôi không khóc nữa. Nhưng anh thấy mỗi khi vợ lại gần, bé Na thường ôm chặt lấy tay anh và mắt nhìn chị dâu đầy sợ hãi. Anh quyết định lén lắp camera trong phòng bé Na.
Hôm đó, anh đi làm mà lòng nóng như lửa đốt, anh tranh thủ xem camera. Anh sững sờ khi thấy vợ mình đang dí tay vào trán bé Na và đay nghiến, dọa đuổi đi. Anh vội vã phóng xe về nhà. Mở cửa cho anh là khuôn mặt tươi rói của vợ:
- Ôi, chồng yêu đi làm về sớm thế? Hôm nay, em nấu mấy món ngon mà chồng thích ăn đấy. Chồng đi tắm rửa để vợ dọn mâm nhé!
Anh Long giận dữ gạt tay vợ ra, mở cho chị xem đoạn camera vừa ghi lại. Lập tức, chị quỳ sụp xuống chân anh van xin tha lỗi. Anh Long giận run người, ngồi một lúc lâu anh mới cất tiếng nghẹn ngào:
- Em biết không? Bé Na chỉ có một mình anh thôi! Anh những tưởng có em về, bé sẽ có thêm một người chị yêu thương bé. Không ngờ...
Anh chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Na. Thì ra cô bé đã đứng nép góc cửa và nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh Long nhìn ra thấy bé Na đứng run bần bật thì xót xa vô cùng, anh vội chạy lại ôm chầm lấy em gái:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!
Chị Lan thấy chồng mình đau buồn thì cũng đau lòng. Chị cảm thấy xấu hổ và ân hận vì những việc làm không hay của mình. Chị vội chạy lại và ôm chặt cả hai anh em, nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi chồng! Chị xin lỗi em! Chỉ vì chị ích kỷ, chị không muốn chia sẻ tình yêu thương của chồng với bất kỳ ai khác mà đã làm những điều không phải với em. Chị xin lỗi! Hãy tha thứ cho chị!
Anh Long nghe thấy vậy thì cũng phần nào hiểu được cảm giác của vợ. Anh nói với chị:
- Anh chỉ mong em đối xử với bé Na như chính em gái ruột của em. Chúng ta là một gia đình. Những người trong gia đình phải biết yêu thương nhau và vì nhau...
Chị Lan bật khóc nức nở khi nghe lời chồng nói. Chị hiểu là anh đã tha thứ cho chị và từ đó hằng ngày chị dành thật nhiều thời gian quan tâm tới bé Na, trò chuyện và chăm sóc em chu đáo. Còn bé Na lúc đầu vẫn sợ chị dâu và e ngại lắm nhưng qua thời gian dài được chị yêu thương, cô bé đã cười nói vui vẻ trở lại.
TRẦN HỮU KHANG(Lớp 11H, Trường THPT Cẩm Giàng)