Năm 2020 đã mở ra trước mắt. Thế kỷ hai mươi mốt đã đi qua gần một phần năm thời gian.
Mới hôm nào, lứa công dân năm 2000 ra đời, thế mà nay các bạn ấy đã bước vào tuổi hai mươi. Vừa mới Y2K (Year 2000) năm ấy, nay các bạn đã đĩnh đạc bước vào cuộc cách mạng 4.0. Tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, năm mới đến lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Trẻ trung, sôi động, hồn nhiên, vô tư, căng tràn sức sống… Các bạn ấy thật hạnh phúc biết bao!
Gần 20 năm đầu thế kỷ mới, dân tộc ta đã tiến một bước dài trong lịch sử. Vị thế đất nước được nâng cao. Công cuộc đổi mới tiếp tục thu được rất nhiều thành tựu mới. Hạnh phúc biết bao các bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong khoảng thời gian đầy ý nghĩa đó. Nếu như ngày trước ông cha ta phải lo “ăn no, mặc ấm”, ước “nhà ngói, cây mít”, thì nay các bạn ấy phải là “ăn ngon, mặc đẹp”, phải ước “nhà lầu, xe hơi”. Chuyện chiến tranh bom rơi, đạn nổ, máu chảy, đầu rơi; chuyện tem phiếu thời bao cấp; chuyện xay, giã, giần, sàng cùng những đồ vật thời đó đã trở thành cổ tích với các bạn. Thậm chí nhiều bạn không thể hiểu nổi vì sao ông bà ngày xưa lại khổ sở và cổ lỗ đến vậy?
Kể chuyện cũ mà thương lắm ngày xưa. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đi lại khó khăn. Phương tiện không có. Đường sá nhỏ hẹp. Đến bây giờ, bàn chân ông bà vẫn còn tong teo, ngón chân cái tõe ra, da đen sạm lại và đi vẫn theo kiểu chữ bát. Đó chính là dấu tích một đời ông bà phải cuốc bộ, leo đèo. Quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng.
Nhìn, nghe không qua ngọn đa cuối xóm. Nào đâu dám nghĩ tới chăn ga, gối đệm, máy lạnh, phòng điều hòa? Có mà mơ nhà tầng, ti vi, xe máy. Video, điện thoại di động không ai hình dung ra. Facebook, Zalo, internet chẳng ai tưởng tượng nổi. Bây giờ viết không cần bút, chụp ảnh không cần phim, thư không cần tem, sách không cần giấy. Ngồi một chỗ thấy và biết mọi chuyện trên thế giới. Cứ như là huyền thoại trong mơ. Trẻ con cũng thành thạo những thứ đó. Chúng biết mang cả vũ trụ về nhà của mình. Sung sướng, hạnh phúc biết bao lứa công dân năm 2000.
Nhiều lúc thấy và ngẫm lại ta cũng phải ngỡ ngàng. Ơn Đảng, Bác như non cao, biển rộng. “Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái” (Lá cờ Đảng - Văn An).
Năm 2020, một năm nhiều sự kiện trọng đại đã mở rộng cánh cửa đón chào chúng ta. Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Rồi nhiều ngành, địa phương nữa cũng kỷ niệm ngày truyền thống tròn năm của mình. Nhiều thôn, xã sáp nhập, nâng cấp, quy mô mở rộng. Tiềm năng, lợi thế lớn lên. Đặc biệt, một sự kiện khiến mọi người đều quan tâm đó là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sự kiện nối tiếp sự kiện. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Thế hệ trẻ thừa hưởng thành quả cách mạng đó, tiếp bước cha anh vững bước trên con đường đổi mới mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
Năm mới đã tới rồi. Tuổi hai mươi phơi phới. Trai thanh, gái lịch ríu rít nắm tay nhau nói cười. Trẻ già hân hoan, phấn khởi. Tất cả tưng bừng cùng đón chào một khởi đầu mới. Đúng là “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”.
“Chưa phải Tết mà hoa đào rộ nở/ Ào ào xuân hớn hở từng giờ” (Tố Hữu). Ngắm nhìn những công dân tuổi hai mươi trẻ trung, xinh đẹp, năng động mà hào hứng vô cùng. Trong đầu tôi cứ vang lên câu hát trong bài “Hát về cây lúa hôm nay” của nhạc sĩ Hoàng Vân: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”. Đúng vậy. Xốn xang lắm. Rộn ràng lắm.
Chào năm 2020! Nào ta cùng viết tiếp bản tình ca cuộc sống! Cho đất nước mình cất cánh bay lên…
PHI ĐÔNG HẠ