Gửi bình luận
Nhìn cánh võng đong đưa trong ngôi nhà ấm cúng
Nhớ những ngày ở chiến trường xa
Ôi! Tấm vải đã nhuộm màu mưa nắng
Bao kỷ niệm vui buồn còn mãi trong ta.
Xưa xung trận võng nằm trong ba lô con cóc
Với bộ quân phục bạc màu
Tấm ảnh người yêu và phong thư của mẹ
Là hành trang luôn ở bên nhau.
Những đêm ngủ giữa rừng sâu
Hai cây mắc hai đầu võng
Ta đong đưa dưới ngàn cây xanh thẳm
Mơ về trận đánh, mơ về quê hương.
Thời khói lửa chiến trường
Võng và ta như hình với bóng
Thức ngủ cùng nhau tình sâu nghĩa nặng
Sống để nằm chết gói chôn ta.
Chiến tranh đã lùi xa
Võng theo ta về quê hương yêu dấu
Con rồi đến cháu
Võng lại ru êm giấc ngủ say nồng.
Ôi! cái tên thân thiết vô cùng
"Cánh võng Trường Sơn" gần gũi thủy chung...
TRẦN NGỌC ÁNH