Tôi và Vân cùng làng, chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo cho đến khi vào đại học, có chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau.
Ra trường hai đứa lại được công tác cùng một cơ quan. Không hẹn mà tôi và Vân cùng lấy chồng một năm.
Vân lấy anh Thắng, con một gia đình buôn bán khá giả nên cưới xong, vợ chồng Vân được bố mẹ cho ra ở riêng và được tặng một cửa hàng điện tử. Cả anh Thắng và Vân đều có máu làm giàu nên bàn nhau “kế hoạch” chưa sinh con vội bởi các cụ xưa đã đúc kết rằng: “Làm giàu lúc còn son, làm giàu khi con lớn”. Thế là vợ chồng Vân tha hồ làm ăn, buôn bán, không vướng bận chuyện con mọn. Việc cơ quan Vân vẫn hoàn thành mà cửa hàng điện tử của Vân thì càng ngày càng phát đạt. Sau một năm, Vân và anh Thắng đã mở thêm được cửa hàng bán đồ nữ trang nên phải thuê thêm người giúp việc. Càng ngày Vân càng đẹp ra, người vẫn thon thả nên hết diện váy này lại diện váy kia. Thi thoảng hai vợ chồng Vân còn rủ nhau đi nghỉ mát ở xa, không khác gì đi nghỉ “tuần trăng mật”.
Còn tôi lấy anh Tuấn, con gia đình viên chức nên kinh tế chỉ thuộc diện trung bình. Vợ chồng tôi đều thích trẻ con nên cưới đầu năm thì cuối năm tôi sinh em bé. Đến thăm tôi, Vân tỏ vẻ ái ngại: “Giời ơi! Chưa được hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng son mà đã vướng vào chuyện con cái như thế này thì mệt lắm, suốt ngày cho bú mớm với giặt tã lót, nấu cháo, bột còn làm ăn được gì nữa cơ chứ”. Hễ hết việc ở cơ quan là tôi nhanh nhanh chóng chóng về với con. Vân nhìn thấy bộ dạng tất tả của tôi thì bật cười và nói với mấy em chưa chồng: “Nhìn mẹ sề kia kìa, khổ chưa, lúc nào cũng cắm đầu vào con cái, chẳng được thảnh thơi”.
Khi con tôi được ba tuổi, Vân vẫn sống cảnh vợ chồng son. Là chỗ bạn thân nên tôi mới nhắc: “Cậu định làm giàu đến bao giờ thế, phụ nữ chúng mình sinh đẻ có tuổi, càng nhiều tuổi càng không tốt cho việc sinh nở đâu”. Vân vẫn cười vô tư: “Lo gì, đẻ có hai đứa, thích thì đẻ một lèo, nuôi một thể, vợ chồng mình đang chờ năm đẹp, con cái phải hợp tuổi bố mẹ thì mới ăn nên làm ra”.
Khi cu Tít nhà tôi chuẩn bị vào lớp một thì tôi sinh bé thứ hai. Chồng tôi nói đùa: “Thế là em hoàn thành nhiệm vụ rồi, đáng được tặng huy chương vì sự nghiệp sinh đẻ”. Tôi cũng cảm thấy mãn nguyện nhưng từ đó tôi bận bịu gấp đôi, hết lo cho con lớn lại lo cho con bé. Năm nào cơ quan cũng tổ chức đi tham quan nghỉ mát nhưng chẳng năm nào tôi đi được. Từ khi sinh con thứ hai người tôi không còn thon thả như trước nên Vân cứ rủ tôi đi tập thể dục thẩm mỹ. Anh Tuấn biết tôi không có thời gian rảnh rỗi như Vân nên lại đùa: “Người em mập ra thế này anh thấy còn đẹp hơn hồi chưa lấy anh. Bây giờ đánh vật với hai đứa con thì khác gì tập thể dục thẩm mỹ”. Thế là tôi bằng lòng với những gì mình có.
Hết nửa “năm đẹp” rồi mà Vân vẫn “chưa có gì”. Gặp tôi, Vân hoang mang: “Vợ chồng mình thả phanh từ đầu năm đến giờ mà mãi không có bầu. Mình cứ tưởng muốn là được ngay, nào ngờ…Mình lo quá, cậu bảo mình phải làm thế nào bây giờ. Bố mẹ chồng mình mấy năm trước cứ khen mình đảm, giỏi làm ăn tính toán nhưng giờ bắt đầu nói bóng nói gió rằng mình bị điếc. Anh Thắng thì càng ngày càng thích ăn nhậu đến khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu bia. Giá mình được như cậu lại hạnh phúc, cứ tối tối cả nhà quây quần, nghe con cái bi bô”. Tôi bèn khuyên Vân nên rủ chồng cùng đi khám ở bệnh viện xem sao. Kết quả là cả hai vợ chồng Vân đều có vấn đề. Vân thì bị tắc vòi trứng, phải mổ nội soi, còn anh Thắng thì bác sĩ bảo phải cai rượu, bia, nếu không thì khó mà có con được.
Vân phải nằm viện một tuần sau khi mổ. Tôi và anh Tuấn đưa hai con vào thăm. Vân cứ hôn chùn chụt vào má cu Tít và bé Bông rồi nựng chúng: “Hai thiên thần bé bỏng ơi, bảo bố mẹ thường xuyên đưa đến nhà cô Vân chơi nhé”. Rồi Vân quay sang tôi: “Bây giờ mình mới thấm thía cảnh vợ chồng son, gần chục năm rồi còn gì. Con cái đúng là tài sản vô giá ấy chẳng gì sánh được”. Tôi chỉ biết nắm chặt bàn tay Vân an ủi: “Vẫn chưa muộn mà”.
TRẦN THỊ LÀNH