Cánh diều

31/07/2015 10:57




Hè đã trôi dần về cuối, khi mà sen đã tàn, nắng cũng nhạt màu, bọn trẻ hò nhau mua quần áo, bút sách để chuẩn bị cho năm học mới. Ở cái xóm nhỏ ven đê ấy, chỉ duy nhất có An, cậu bé không có được cái cảm giác háo hức như lũ bạn. Với cậu bé 12 tuổi này, đi học có chăng là niềm ao ước, và ba từ "năm học mới" sao khiến cậu chạnh lòng...

Những năm tháng tuổi thơ của An có lẽ chỉ đẹp cùng những câu chuyện không đầu không cuối với lũ bạn, cùng những ước mơ tuyệt vời...

- Tớ thích được bay như những cánh diều kia, được một lần nhìn mọi thứ từ trên cao.
- Tớ cũng muốn thế. Nhưng mà dây diều của chúng mình ngắn lắm, không bay cao được đâu.
- Thế thì chúng mình phải nối các dây vào với nhau rồi thả chung một con diều thôi, cho nó bay cao thật cao...

*

Cũng không biết từ bao giờ, lũ trẻ trong xóm lại chơi với An, yêu thương An đến vậy. Nhớ cái ngày mà mẹ An, người phụ nữ tiều tụy bế đứa bé trai gầy nhom chạy vào xóm nhỏ này trong một đêm tối mờ mịt, thấm thoắt đã gần 12 năm. Những năm tháng tuổi thơ của An vẫn còn thấp thoáng những giọt nước mắt, những ấm ức và những tủi hờn. Nhớ lần theo mẹ đi xúc tép, An bị lũ trẻ con té nước ướt như chuột lột. Cả những chiều An chỉ dám lấp ló đứng nhìn bọn nhỏ chơi nhảy bước mà chẳng dám lại gần vì sợ, vì chẳng có ai thèm chơi với An cả. Cái cách mà lũ trẻ gọi An "thằng con hoang", "thằng không cha", cùng những trò đùa ác ý của bọn chúng khiến bao đêm An khóc rưng rức. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ buổi chiều ấy khi An không ngần ngại nhảy xuống cứu thằng Vũ "còi" đang chới với giữa dòng nước, trong lúc bọn nhỏ đứng thất thần, chúng chỉ biết kêu cứu trong sự hoảng sợ tột độ. Sau cái chiều ấy, "thằng con hoang" bỗng chốc được phong "anh hùng xóm đê". Những ngày sau, An nhập bọn được với lũ trẻ hàng xóm. Từng khuôn mặt đen nhẻm, lấm lem cát bụi xô đẩy nhau tới xin lỗi An, rồi cả bọn tụm lại ôm nhau khóc. Mẹ An nhìn lũ trẻ yêu thương nhau mà ấm lòng, hy vọng có những người bạn nhỏ này sẽ giúp An lấp đi những khoảng trống của một tuổi thơ buồn...

*


Chiều nay, nằm dài trên sườn đê lộng gió, ngắm nhìn những cánh diều, An thấy thật bình yên. Mỗi lần nghe lũ bạn tâm sự về ước mơ của mình, đứa mơ làm bác sĩ, đứa mơ làm lính hải quân, đứa thì mơ làm phi công... những khi đó An chỉ mỉm cười. Có ai biết ước mơ của An giản đơn lắm, đó là được đi học như các bạn và được gặp cha mình. An đã nghĩ, sau này nếu có điều kiện, nhất định An sẽ đi tìm cha. An đưa tay vờ như với lấy cánh diều trên khoảng không bao la nói một mình: "Diều ơi, mày giỏi thật, ngược gió mà mày cũng vẫn bay thật cao". Tiếng lũ trẻ con trong xóm làm An giật mình:
- An ơi, xem chúng tớ có quà gì cho cậu này.

An ngồi dậy, quay lại, đứa thì ôm một tập sách, đứa thì ôm tập vở.
- Chúng tớ kể chuyện của cậu với cô giáo, cô bảo mai cậu tới lớp học cùng chúng tớ.
- Nhưng... nhưng... tớ...

- Cậu sợ không biết gì hả? Yên tâm đi, cô giáo sẽ dạy cho, với cả có chúng tớ đây, đừng lo.
Có lẽ, niềm vui đến bất ngờ quá, An đứng ngẩn người ra, ở khóe mắt kia có những giọt long lanh...
- Chúng mình về nhà An cất sách vở rồi ra đây chơi tiếp đi - một thằng nhanh nhảu.
Buổi chiều ấy, người ta thấy lũ nhỏ của xóm nghèo cười đùa thật vui, cùng chạy đuổi theo một cánh diều. Hy vọng cánh diều sẽ mang ước mơ của lũ nhỏ bay cao thật cao...

HÀ NĂNG NGUYÊN, Lớp 11A, Trường THPT Ninh Giang


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cánh diều