Đi làm thì thôi, hễ về nhà là anh và chị lại cãi nhau những chuyện không đâu. Anh luôn cho rằng những điều anh nghĩ, anh làm đều đúng.
Anh bảo thủ, tranh luận đến quyết liệt để giành phần thắng về mình. Và lúc nào chị cũng là người "lùi một bước" để đổi lấy sự bình yên. Chị biết việc tranh luận đúng, sai chỉ làm cho tổ ấm của mình thêm mệt mỏi mà thôi. Nhưng chị muốn vợ chồng cùng đưa ra tiếng nói chung, xây dựng mái ấm hạnh phúc.
Nhớ ngày mới hẹn hò, anh luôn dành cho chị sự chủ động, tự quyết. Chị chủ động đưa ra địa điểm hẹn hò, ăn uống. Và có thể vô tư dời lịch hẹn bất kể ngày nào mà chị muốn. Chị thấy thật thoải mái khi có một người yêu như anh. Và chị mơ tới ngày anh chị được cùng về ở một mái nhà. Chị sẽ không bị bó buộc bởi suy nghĩ của người chồng khó tính. Một bản hợp đồng miệng chị cũng đặt ra cho anh.
Nhưng đó là chuyện của… ngày xưa. Anh của ngày hôm nay trái ngược hoàn toàn. Dường như mọi chuyện đều do anh tự quyết. Dẫu lời nói, suy nghĩ, hành động của anh không đúng đi chăng nữa anh vẫn cho là đúng. Ví như cái chuyện rõ như ban ngày là anh thường đi làm về muộn và người lúc nào cũng sặc mùi bia rượu, chị bảo anh hạn chế để giữ gìn sức khỏe. Anh cãi cố: “Em thì biết cái gì, chuyện đàn ông, làm ăn phải có chút bia rượu, nhìn anh như thế này bao giờ mới ốm được".
Anh đâu có biết, sức khỏe của anh cũng là sức khỏe của chị. Vì yêu thương anh, lo cho tổ ấm nhỏ chị mới góp ý, người dưng thì chị chẳng thèm. Chuyện học hành của con anh cũng cứ nhất nhất theo ý anh.
Anh luôn làm chị bất ngờ với quyết định mà theo anh là “đã nói rồi thì phải làm theo”. Cuối tuần anh bảo về bên nội là nhất nhất phải về. Anh không hề hỏi ý kiến chị, xem ngày đó vợ có bận gì hay không. Chị đã bỏ lỡ buổi hẹn gặp mặt bạn học cấp ba và trở thành người thất hứa trong mắt mọi người.
Đôi khi trong bữa ăn, vợ chồng tỉ tê, khơi lại chuyện tranh luận, quan điểm của từng người thì anh lại gạt phắt đi: “Cứ làm như hằng ngày là được”, hoặc anh không nghe chị nói và ra ngoài xem ti vi.
Chị đau đầu suy nghĩ. Tại sao anh không một lần chịu nghe vợ tâm sự?
Rồi một ngày chị quyết định nhắn cho anh: “Chồng yêu ạ! Vợ đâu có ích kỷ và bảo thủ đến mức ra lệnh chồng nên thế này thế nọ? Đã là một gia đình nhỏ rồi vợ chỉ mong cả hai đều có tiếng nói chung. Giảm sự tranh luận, bớt cái tôi hơn một chút để hiểu vợ nhé!”.
Chị mong rằng sau dòng tin nhắn này anh chị sẽ sống hòa thuận hơn.
QUYỀN VĂN