Ngày nhận tháng lương đầu tiên của chức danh hiệu phó, con đã tự tin quyết định ly hôn.
Mẹ ơi, giây phút bước ra khỏi cánh cửa tòa án, con cảm thấy… thật dễ chịu. Lẽ ra con phải làm điều này từ lâu rồi. Nhưng, con không hối hận. Nhờ đó, con đã học được nhiều điều hơn.
Con biết mẹ không hề vui khi con quyết định ly hôn nhưng con hiểu, mẹ cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng hơn. Đây thật sự là quyết định khó khăn đối với con. Nếu không có lời động viên, an ủi của mẹ, có lẽ con đã sống một cuộc đời mà sau này con sẽ mãi hối hận.
Trước đây, con từng ngây thơ tin rằng mọi cặp vợ chồng đều hạnh phúc và êm ấm như cách bố mẹ vẫn yêu thương nhau mỗi ngày. Cho đến khi con lấy chồng… vì mang bầu. Con thật sự chưa từng yêu người đàn ông này, chỉ nghĩ đơn giản có con thì cưới thôi. Con đã ảo tưởng rằng đứa bé sẽ giúp vợ chồng con gắn kết và yêu nhau. Con đã nhầm, mẹ ạ! Từ ngày bước chân về nhà chồng, chưa bao giờ con được tôn trọng, đối xử như một thành viên trong nhà.
Khi anh ta liên tục bạo hành con, thậm chí khoe ảnh bồ nhí trước mặt, con chẳng biết phải làm sao ngoài việc ngồi im. Con không dám kể với gia đình, con sợ mọi người buồn cho đến khi mẹ đột ngột ghé chơi và chứng kiến tất cả. Mẹ im lặng, thoa thuốc vào vết thương cho con và nói: "Con cần phải lựa chọn để có cuộc sống bình yên hơn. Một là làm người vợ ngoan - vừa câm vừa điếc vừa mù, phớt lờ những sai trái của chồng để đỡ bị đánh, sống vậy đến hết đời. Hai là ly hôn để làm lại cuộc đời".
Con ngước mắt nhìn mẹ: "Bố có từng đánh mẹ không?". Mẹ xác nhận: "Bố rất yêu và chưa từng đánh mẹ, nhưng tranh cãi thì có. Mẹ cũng rất yêu và tôn trọng bố con. Mẹ đã nghĩ con và cậu ta có yêu nhau…".
Sau câu nói ấy của mẹ, con đã nghiêm túc suy nghĩ về cách con đã và đang sống. Anh ta chưa từng tôn trọng và yêu thương con dù chỉ một ngày. Đơn giản, anh ta cưới con chỉ vì không muốn mang tiếng là "Sở Khanh". Ngay chính bà nội của con gái con cũng không hề yêu thương hay cần có đứa cháu gái này. Bà luôn cưng chiều các cháu trai hơn. Thế nhưng con có thể làm gì khi con mới sinh được năm tháng, không công việc, không người thân nơi xứ lạ.
Khi chồng con chuyển lên thành phố, con đã xin đi theo, làm một người vợ ngoan ngoãn. Con sớm nhận ra rằng dù có ngoan thì con vẫn bị đánh, điều đó tùy vào cảm xúc của anh ta chứ không phải thái độ của con. Khi cháu lớn hơn, con xin làm tạp vụ cho một trường mầm non tư thục. Con chỉ mong có thể kiếm được mức lương 5 triệu đồng/tháng, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Ngày đó, ai bảo gì con cũng làm, ai nhờ gì con cũng giúp và việc ai bỏ thì con làm thay người ta… Rồi con được cất nhắc làm người chỉnh sửa giáo án, soạn giáo án, cô giáo và hiệu phó chuyên môn. Ngày nhận tháng lương đầu tiên của chức danh hiệu phó, con đã tự tin quyết định ly hôn.
Đúng là khi lâm vào đường cùng, người ta mới bộc lộ rõ bản chất. Anh ta cầu xin chẳng được thì quyết hất đổ tất cả. Anh ta tìm đến xóm trọ, yêu cầu con về và đánh đập. Con giấu bố mẹ tất cả. Ngày con nói với bố là con sẽ ly hôn, bố giãy nảy không đồng ý, bà nội, bà ngoại đều bảo con trở chứng vì nhà chồng giàu có. Con không thể nói với mọi người về những điều con đã chịu đựng.
Chỉ có mẹ biết, mẹ ủng hộ mọi quyết định của con. Vì thế mà mọi người bảo mẹ "nối giáo cho giặc", "vẽ đường cho hươu chạy", rằng mẹ không biết dạy con. Mẹ im lặng.
Bây giờ, con mới thật sự được hít thở bầu không khí bình thường, an tâm mà ăn cơm, mà ngủ một giấc bình yên dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Con mong mẹ cho bố đọc lá thư này để bố hiểu quyết định của con và đừng giận con nữa. Con yêu và cảm ơn mẹ thật nhiều.
Theo Người lao động