Tuổi 18, cái tuổi bồi hồi xúc động, tuổi trưởng thành. Nhìn lại chặng đường 18 năm đã qua có biết bao vui buồn lẫn lộn đan xen, chắc hẳn ai cũng phải nhớ đến người dìu dắt chúng ta qua đoạn đường đó. Có người nghĩ về ông, bà, cha, mẹ, anh, chị hoặc có thể là thầy, cô giáo. Còn tôi thì hình ảnh người bố sớm khuya tần tảo đã in hằn trong trí óc. Bố là động lực giúp tôi vươn lên, bố là ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi trước kia, bây giờ và mãi mãi.
Bố tôi là người đàn ông không may mắn như những người đàn ông khác. Ngày mẹ xách va li ra đi, tôi mới học lớp 3, em gái tôi được 2 tuổi. Bố nói rằng, mẹ ra đi là để kiếm tiền nuôi anh em tôi nhưng sau này tôi mới biết, mẹ bỏ anh em tôi để đi theo người đàn ông khác. Từ đó đến nay, bố vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Ban ngày bố đi làm quần quật không kể nắng mưa, tối về nấu cơm, dạy dỗ hai anh em tôi. Với đồng lương thợ xây ít ỏi, ba bố con rau cháo nuôi nhau. Nhiều lúc em gái tôi thắc mắc, hỏi bố vì sao con không có mẹ. Lúc đó, bố không nói gì, nét mặt thoáng buồn, ánh mắt đầy vẻ u sầu, nặng trĩu. Ánh mắt đó, nét mặt đó đã nói lên tất cả nỗi khổ đau của một người đàn ông không có vợ bên cạnh. Một mình bố cô quạnh nhưng không vì thế mà bố quên trách nhiệm của mình. Bố vượt lên hoàn cảnh để nuôi anh em tôi khôn lớn. Bố đặt cả niềm tin vào chúng tôi và coi chúng tôi là nguồn vui của bố. Nhưng nhìn lại khoảng thời gian đã qua, có những lúc tôi làm bố không vui, tôi có rất nhiều lỗi lầm cần phải sửa chữa. Có những lúc bố rất nghiêm khắc nhưng tôi hiểu rằng đó là vì bố thương anh em tôi. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng học tập. Tôi biết ơn bố rất nhiều và tôi khâm phục bố, người đàn ông giỏi giang kiên cường luôn tiềm ẩn bên trong một đức hy sinh cao cả của người phụ nữ. Giờ đây, khi sắp bước sang tuổi trưởng thành, tôi biết nếu mình không có một người bố tuyệt vời như vậy thì tôi cũng không có được ngày hôm nay. Con đường phía trước của tôi còn rất nhiều khó khăn, thử thách, tôi sẽ phải tự đứng lên khi vấp ngã và sẽ phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Bố sẽ là động lực lớn nhất giúp tôi trong hai kỳ thi sắp tới.
Bố ạ! Tuy lời văn của con không hay, câu từ còn lủng củng, nét chữ không tròn trịa nhưng đó là tình cảm kính trọng con dành cho bố. Con yêu bố lắm! Con rất tự hào và hãnh diện với mọi người khi có một người bố tuyệt vời như vậy. Và bố hãy tin ở con, con hứa sẽ không làm cho bố phải thất vọng. Cuộc đời bố phải gánh nhiều ưu phiền quá rồi, con sẽ không làm cho bố phải buồn nữa đâu. Con xin cảm ơn đời vì đã cho con được làm con trai bố!
Phạm Văn Phú(Lớp 12I, Trường THPT Kinh Môn II)