Ai cũng nói Lan là kiểu phụ nữ độc đoán. Là vợ chồng với nhau Huy càng hiểu và ngán ngẩm tính cách này của vợ.
Lúc nào Lan cũng bắt Huy phải chọn lựa. Điều đáng nói là những sự lựa chọn này nhiều khi rất quá quắt. Cô không cần biết đúng sai, thiệt hơn, cũng chẳng bao giờ đặt mình vào địa vị của Huy để lý giải, cảm thông.
Hồi mới yêu nhau Lan hay nổi máu ghen với bất kể cô gái nào lảng vảng quanh Huy. Biết tính Lan nên Huy tự hạn chế dần các mối quan hệ để đỡ phải nhức đầu. Nhưng bạn thân thì làm sao bỏ được, mà cô bạn ấy lại xinh đẹp, giỏi giang nên càng trở thành cái gai trong mắt Lan. Ngày nào Lan cũng kiếm chuyện, Huy mệt mỏi với những câu truy vấn. Lan bắt Huy xóa số điện thoại của cô bạn thân, bắt ngừng gặp gỡ. Ngay cả khi bạn bị tai nạn phải nằm điều trị trong bệnh viện, Huy ghé thăm một chút Lan cũng cảnh cáo “cứ liệu hồn”. Bạn Huy ban đầu còn cố gắng gần gũi Lan mong mọi hiểu lầm được xóa bỏ để có thể chơi chung vui vẻ cùng nhau. Nhưng người ta càng kéo gần thì Lan càng muốn bứt ra. Thứ tình bạn mười mấy năm của Huy cô đang tâm bắt anh vứt đi bằng được. Dường như không một chút áy náy, Lan đứng trước mặt Huy dứt khoát bảo: “Em hoặc cô ấy. Anh chọn đi”. Lan bày tỏ sự quyết tâm của mình bằng cách chấm dứt mọi liên lạc với Huy. Vì không muốn mất Lan, Huy chẳng còn cách nào ngoài việc xa cách dần với bạn. Cô bạn thân dường như cũng hiểu chuyện, để Huy đỡ khổ tâm, bạn chủ động kêu bận bịu rồi hiếm khi liên lạc. Lan thì có vẻ hả hê với “quyền lực” của mình, nhắc lại chuyện cũ lúc nào cũng có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em mà không gay gắt thì bây giờ chẳng biết đâu mà lần”.
“Mẹ hoặc em. Anh chọn đi!”. Vẫn là giọng điệu chắc nịch, một lần nữa Lan lại làm Huy đau khi phải quyết định để mẹ sống một mình. Huy là đứa con trai duy nhất trong nhà, bố thì mất sớm còn hai đứa em gái đều đã lấy chồng xa. Mẹ bao năm một mình vất vả cực nhọc nuôi các con khôn lớn, giờ tuổi già sức yếu, nay ốm mai đau cũng chỉ mong gần con cháu cho đỡ cô quạnh. Huy rất muốn được sống chung để được chăm sóc mẹ hằng ngày nhưng Lan thì kiên quyết không ở với mẹ chồng. Nếu muốn lấy cô Huy phải xây nhà ở riêng, còn không thì “thân ai người ấy lo, hồn ai người ấy giữ”. Dù Huy có đưa ra hàng trăm lý lẽ Lan cũng cố tình không thấu hiểu. Dĩ nhiên là Lan có lý do của mình: “Anh bắt em sống cùng mẹ chồng thì sớm muộn gì cũng ký vào giấy ly hôn mà thôi. Thế thì cưới xin để làm gì?”. “Có phải anh định cưới tôi về làm ô sin chăm sóc mẹ anh không?”. “Xa thương gần thường. Anh muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu yên ổn thì tốt nhất hãy sống riêng. Đừng có để em phải điên lên”. Nhưng đạo lý làm con sao Lan không chịu hiểu cho Huy. Để mẹ ở một mình nhỡ đêm hôm trái gió trở trời mẹ biết cậy nhờ ai? Nếu mẹ có bề gì chắc Huy phải ân hận suốt đời vì đã không chăm sóc mẹ. Mà Huy cũng đâu thể đùn đẩy trách nhiệm hay nhờ vả được ai khác nữa. Chắc hẳn nhiều người đàn ông đã rơi vào hoàn cảnh như Huy, bởi đàn bà như Lan cũng đâu phải thiếu. Không biết những người đàn ông khác có chiến thắng hay không nhưng Huy thì đã thua trước Lan. Mẹ bảo Huy đừng lo gì cho mẹ, đừng vì mẹ mà cãi cọ nhau, chỉ cần sống với nhau hạnh phúc là mẹ vui rồi. Còn Huy thì chẳng thể nào vui, ngay cả khi xây xong ngôi nhà mới khang trang đúng như mơ ước của anh suốt bao năm.
Những đêm mưa bão đùng đùng, Huy thường tỉnh dậy ngồi đốt thuốc. Mưa gió thế này mẹ có ngủ được không? Người già thường tỉnh giấc nửa đêm, chắc là mẹ đang cô đơn lắm? Lan thức giấc càu nhàu: “Sao đêm hôm không ngủ hay là ngồi tơ tưởng con nào?”. Huy thấy lòng nặng trĩu. Lan cũng không phải người con dâu quá vô tâm. Cô cũng hay hỏi han sắm sửa cho mẹ thứ này thứ kia. Lúc mẹ ốm cũng năng về chăm sóc, thuốc thang đầy đủ. Vậy mà cứ nhắc đến chuyện đón mẹ về ở cùng là Lan nhất quyết không đồng ý. Mà làm căng thì cửa nhà tan tành lại khổ thân tụi nhỏ, rồi mẹ cũng buồn lòng. Hôn nhân vốn mỏng manh dễ vỡ nên có muốn thử Huy cũng đâu dám đập mạnh tay dù chỉ một lần. Lan càng được đà, thứ gì cũng muốn đúng theo ý mình mà không để ý thấy chồng mình đang mệt mỏi vô cùng.
Nhiều lúc Huy cứ nghĩ phải chăng mọi chuyện đến nước này lỗi một phần tại bản thân anh. Nhẽ ra ít nhiều Huy cũng phải một lần kiên quyết trước chọn lựa đúng đắn của mình. Để đừng tạo cho Lan cơ hội và thói quen áp đặt. Lẽ nào Huy đã sai, chọn vợ thì không chọn lại đi lấy người về làm cai ngục hôn nhân. Huy không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nếu Lan cứ như vậy mãi.
BÙI QUANG DŨNG