Chiếc bút đẹp

16/10/2022 06:38

Sáng nay, Bảo đi học sớm vì đến phiên trực nhật. Sau khi quét dọn lớp sạch sẽ xong, Bảo ra hành lang lớp học nhìn ra xung quanh. Cậu vui lắm khi ngắm nhìn toàn bộ cảnh trường học vẫn còn lặng im như say ngủ vào một buổi bình minh rạng rỡ.



Sáng nay, Bảo đi học sớm vì đến phiên trực nhật. Sau khi quét dọn lớp sạch sẽ xong, Bảo ra hành lang lớp học nhìn ra xung quanh. Cậu vui lắm khi ngắm nhìn toàn bộ cảnh trường học vẫn còn lặng im như say ngủ vào một buổi bình minh rạng rỡ. Lúc này, chỉ có lác đác mấy bạn học sinh lớp khác cũng làm trực nhật vừa đến. Bỗng Bảo thấy ở sân trường phía xa xa có vật gì đó lấp lánh. Bảo chạy lại và thốt lên: “Ôi, một chiếc bút mực thật đẹp!”. Cậu cúi xuống nhặt chiếc bút lên thật nhanh. Cầm chiếc bút trên tay mà Bảo nghe tim mình đập thình thịch. Cậu ngó trước, nhìn sau như sợ ai nhìn thấy việc mình làm. Bảo len lén trở lại lớp học rồi cất vội chiếc bút vào cặp sách. Đó là chiếc bút mà Bảo đã ao ước từ lâu. Chiếc bút có vỏ màu xanh khắc dòng chữ vàng óng ánh: “Bút mài thầy Ánh”.

Kể từ lúc ấy, Bảo ngồi im trong lớp học, vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ. Đến tận khi các bạn đến lớp đông đủ cả rồi mà Bảo vẫn chưa hết hồi hộp, thỉnh thoảng cậu lại hé mở ngăn cặp ra nhìn vào chiếc bút như sợ chiếc bút biến mất. Bảo thầm nghĩ: “Chắc chắn khi viết chữ bằng chiếc bút này sẽ rất đẹp. Nét chữ sẽ có thanh, có đậm. Bút mài thầy Ánh cơ mà!”.

Rồi Bảo lại ngẩn người ra nghĩ: Không biết bạn nào đánh rơi bút nhỉ? Mất bút rồi bạn ấy sẽ lấy gì để viết bài? Bạn ấy có bị thầy cô giáo trách mắng không? Mà có khi lúc này bạn ấy đang khóc nhè cũng nên. Nếu là Bảo, Bảo cũng sẽ khóc. Mất bút không có gì để viết bài lại tốn tiền của bố mẹ để mua chiếc bút khác nữa. Ai chẳng buồn… Rồi Bảo lại tự nghĩ: Chắc là không sao đâu. Bạn ấy sẽ mượn bút của các bạn trong lớp. Kiểu gì chả có bạn cho mượn. Nhiều bạn có đến hai, ba cái bút mực mà. Đã có lần Bảo bị quên bút ở nhà, bạn Minh ngồi cạnh cũng cho Bảo mượn bút để viết bài đấy thôi! Nghĩ đến đây, Bảo thấy vui hẳn. Nhưng rồi cậu lại nhớ lời cô giáo dạy: “Nhặt được của rơi phải trả người đánh mất”. Cả bố mẹ nữa, cũng thường dạy Bảo rằng: “Không được tham lam, những gì không phải là của mình thì không nên lấy”. Bảo đưa tay vào ngăn cặp mân mê chiếc bút, vẻ mặt đầy băn khoăn. Nếu không trả thì Bảo sẽ có một chiếc bút đẹp, sẽ không ai phát hiện ra Bảo nhặt được chiếc bút ấy vì Bảo để ý thấy trong lớp có mấy bạn đều có chiếc bút màu y hệt thế này. Còn nếu trả thì… mà biết ai mất đâu mà trả cơ chứ? Trả hay không trả?

Mọi lần, trước khi vào lớp, Bảo thường cùng các bạn chơi các trò chơi dân gian thật vui. Nhưng hôm nay, Bảo không ra khỏi lớp. Cậu không muốn rời xa chiếc bút đẹp đẽ ấy. Rồi cũng đến giờ vào học, Bảo không thể tập trung nghe cô giảng bài như mọi hôm. Cậu đang không biết phải làm thế nào cho thật đúng. Bỗng, Bảo nghe tiếng cô giáo hỏi bạn Trang ngồi ngay bàn phía trước Bảo:

- Bút mực của em đâu? Sao lại viết bút chì thế này?

Trang lúng túng trả lời:

- Em thưa cô! Em... đánh rơi ở đâu không biết ạ! Khi đến lớp em tìm không thấy.

Cô giáo liền tìm lại giúp Trang nhưng quả thật không có chiếc bút nào trong cặp cả. Cô lại phát hiện ra cặp của Trang thủng một chỗ rất to. Cô bảo để cuối buổi học, cô khâu lại cho vì chiếc cặp bị bật chỉ cả một đoạn dài. Rồi cô dặn Trang về nhà tìm lại cẩn thận vì có khi để quên ở nhà.

Nghe bạn Trang “vâng” mà Bảo tự dưng thấy thương bạn quá! Cậu rút nhanh chiếc bút trong cặp ra, đưa về phía bạn, hỏi:

- Đây có phải là chiếc bút của cậu không? Sáng nay tớ nhặt được ở ngoài sân trường.

Trang nhận lấy chiếc bút, xoay qua, xoay lại ngắm nghía rồi vui mừng reo lên:

- Đúng là chiếc bút của tớ rồi. Chỗ quản bút có một vết xước đây này. Cho tớ xin nhé!

Bảo gật đầu và cười rõ tươi, cậu nói dõng dạc:

- Không có gì. Cậu cầm lấy đi! Đó là chiếc bút của cậu mà!

Cô giáo mỉm cười, nhìn Bảo bằng ánh mắt trìu mến. Cô xoa đầu Bảo, khen Bảo thật thà, trung thực và nhắc các bạn học tập việc làm tốt của Bảo. Cả lớp vui vẻ vỗ tay thật to để tuyên dương Bảo. Bảo đỏ mặt ngượng nghịu, cậu chưa khi nào thấy vui như thế!

TRẦN GIA BẢO
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiếc bút đẹp