Rủ nhau trốn học, bói hoa/Sân trường ngày ấy như là cõi thiêng/Chắp tay xin quẻ cầu duyên/Góc sân lá rụng bung biêng cả chiều
Rủ nhau trốn học, bói hoa
Sân trường ngày ấy như là cõi thiêng
Chắp tay xin quẻ cầu duyên
Góc sân lá rụng bung biêng cả chiều
Này yêu!
Không yêu!
Này yêu!
Bao nhiêu cánh rụng, bấy nhiêu mong chờ
Cầu xin ông Nguyệt bà Tơ
Cánh hoa cuối... thật hay mơ? Yêu rồi!
Em reo... ôm choàng lấy tôi
Hoa hồng rải chỗ ta ngồi ngát hương...
Bây giờ mỗi đứa một phương
Em theo người ấy, sân trường vắng hoe
Cuốc kêu rạc cả đêm hè
Ngậm sương hoa khóc ướt nhòe ánh trăng
Phố phường em bước tung tăng
Bờ tre cuốc gọi tháng năm rạc mòn
Gặp em tôi nhắc: "Có còn..."
Em tưng tửng: "Trò trẻ con..."
Rồi cười (?)
Sững sờ
Ve nghẹn tiếng
Rơi.
Cánh hoa ngày ấy tả tơi nát nhàu
Bói tình chuốc lấy niềm đau
Cả tin... Còn có kiếp sau...
Cứ chờ...
XUÂN THU