Anh Nam đang mê mải chơi game thì cu Bin được mẹ đón từ lớp mầm non về. Nó chạy ào vào nhà, chào bố rối rít rồi ôm lấy cổ, thơm lên má bố, ríu rít khoe đủ chuyện.
Thấy bố vẫn mải mê dán mắt vào cái điện thoại, cu Bin nghiêng nghiêng khuôn mặt bầu bĩnh vào sát mặt bố:
- Bố ơi! Hôm nay con được cô giáo khen! Bố ơi! Bố nhìn con đi!
Vì mải chơi nên anh Nam không hề để ý đến con, anh cứ ừ hữ cho xong chuyện. Cu Bin thấy vậy, liền dùng cả hai tay, xoay mặt bố lại:
- Bố, bố nhìn con đi!
Anh Nam vội hất tay thằng bé ra vì sợ bị thua trận:
- Yên nào, để bố diệt chết thằng này đã.
Cu Bin tủi thân khóc ầm lên như bị đánh. Chị Loan thấy vậy, vội bỏ nồi cơm đang cắm dở chạy lên nhà. Nhìn thấy chồng vẫn thản nhiên chơi như không hề biết đến sự tồn tại của con trai, không nghe thấy con gào khóc. Chị Loan nén giận, bảo con:
- Cu Bin ngoan, nín đi! Để mẹ lấy đồ chơi cho con chơi nhé!
- Con không chơi. Con không cần đồ chơi!
Cu Bin càng khóc dữ hơn. Chị Loan vội bế con lên dỗ dành rồi ngồi trò chuyện với con, chơi cùng con. Đã rất nhiều lần, cứ đi làm về là anh Nam lại cắm mặt vào điện thoại chơi game, mặc chị khuyên nhủ. Chị mong muốn anh dành chút ít thời gian rảnh của mình để chơi cùng con, gần gũi, dạy bảo con. Nhưng nói lắm thì vợ chồng lại lục đục, bất hoà, chứ anh Nam hầu như không để tâm. Vì theo anh, việc dạy dỗ và chăm sóc con là của phụ nữ. Hôm nay, chị nhất định không nhượng bộ nữa. Chị dắt con sang nhà bố mẹ chồng ở ngay sát bên và xin ăn cùng ông bà cho vui. Ông bà thấy con cháu sang thì vui lắm nên nấu nướng tinh tươm. Khi dọn mâm, bà nội mới bảo Bin về gọi bố sang ăn. Cu Bin nhất định không đi. Chị Loan thấy vậy liền bảo mẹ chồng:
- Nhà con bận việc sẽ sang sau, cả nhà mình cứ ăn đi không quá bữa. Để mình con đợi cơm anh ấy thôi.
Nghe con dâu nói với giọng không vui. Mẹ chồng chị liền bảo:
- Để mẹ sang xem bố cu Bin bận gì mà đến bữa lại không chịu ăn uống? Thế này sức đâu mà làm việc.
Rồi bà đi nhanh sang nhà con trai. Bước vào phòng khách, bà thấy con trai đang nằm ườn trên ghế, miệng nói liến thoắng. À, ra vậy. Hóa ra nó lấy vợ, sinh con rồi vẫn không bỏ được game. Chắc ham chơi quá nên vợ nó giận đây mà. Bà liền bước vào, giật phăng cái điện thoại ra khỏi tay con trai, hỏi:
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?
Anh Nam giật bắn người, ngồi bật dậy:
- Mẹ! Sao mẹ lại… con đang chơi…
- Ừ, nằm đấy mà chơi. Trưa nay nhịn đói mà đi làm đi con!
Nói rồi bà ném trả con trai cái điện thoại và quay ngoắt người bước về nhà.
Anh Nam ngơ ngác nhìn theo mẹ, rồi như thấy có gì đó không ổn, anh chạy xuống bếp, bếp lạnh tanh, nồi cơm gạo đã vo nhưng chưa đậy nắp còn bỏ đó. Anh gọi vợ, gọi con không thấy tiếng thưa. Tự dưng anh hơi hoảng, anh chạy nhanh sang nhà bố mẹ thì thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, nói chuyện rất vui vẻ. Cu Bin đang kể cho ông bà nội và mẹ nghe chuyện hôm nay ở lớp được chơi cầu trượt, xích đu, được nghe cô kể chuyện cổ tích và được cô giáo khen. Cả nhà ai cũng khen Bin ngoan, Bin giỏi khiến Bin rất vui. Bỗng Bin nhìn ra ngoài cửa phòng ăn thấy bố đứng đó nhìn vào. Cu Bin im bặt, nó cúi gằm mặt nhìn xuống đất. Ông nội cu Bin nhìn ra rồi thủng thẳng nói:
- Vào ăn đi! Còn đứng đó làm gì?
Anh Nam đi vào, ngồi xuống cái ghế cạnh con trai. Cu Bin tụt xuống khỏi ghế, chạy ra chỗ mẹ, rúc mặt vào sau lưng mẹ. Chị Loan dỗ con:
- Bin ngoan, ngồi vào bàn ăn nào!
Bà nội cu Bin nói:
- Đừng có tưởng trẻ nó không biết gì nhé! Nó biết hết đấy!
Anh Nam thấy có lỗi với con trai quá, anh liền đến ngồi xuống bên con và thủ thỉ:
- Bố xin lỗi Bin! Bin cho bố xin lỗi nhé!
Cu Bin vẫn không nói gì. Nó càng áp sát mặt vào người mẹ. Lúc này, chị Loan mới lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng vì đã làm phiền ông bà nhưng là chị không còn cách nào khác. Ông nội thở dài bảo:
- Cha con, vợ chồng mà không có sự gắn kết với nhau rồi sẽ ngày một xa cách. Sống trong một gia đình mà như người dưng, kẻ lạ thì còn gì là mái ấm. Vợ chồng là phải chung lưng đấu cật cùng nhau làm lụng, cùng nhau chăm sóc, dạy bảo con cái thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau được các con ạ!
Rồi ông bảo cu Bin:
- Cu Bin nghe ông, xí xóa cho bố nhé!
Anh Nam ôm lấy con và nói:
- Bin cười lên! Chiều nay bố đi làm về sớm, bố sẽ mua nhiều đồ chơi cho Bin nhé!
Cu Bin òa lên khóc và nức nở nói:
- Con không cần đồ chơi. Con muốn bố chơi với con, nói chuyện với con. Con muốn bố nhìn con… hu hu…
Bà nội cu Bin nghẹn ngào nói:
- Đấy, con nghe thấy không? Nghe có tội nghiệp thằng bé không? Có bố bên cạnh mà nó thèm được bố chơi cùng, nói chuyện cùng, thậm chí là nhìn nó thôi cũng được.
Anh Nam cuống quýt lau nước mắt cho con, rối rít nói:
- Bố hứa! Bố hứa từ nay sẽ dành thật nhiều thời gian cho cu Bin của bố.
TRẦN THUỲ LINH