Vừa bước chân vào phòng, chị Lan nhăn mặt vì mùi thuốc lá nồng nặc bay ra từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay chồng.
Chị chạy vội lại bế bé Ly đang bò lổm ngổm cạnh bố, miệng con bé ngậm cái vỏ bao thuốc lá vẻ thích thú lắm. Chị giật bao thuốc lá ra khỏi miệng con làm nó khóc thét lên khiến anh Tuấn rời mắt khỏi chương trình thể thao trên ti vi và quát:
- Em làm cái trò gì vậy? Con đang chơi ngoan. Vừa về đã làm con bé khóc toáng lên là thế nào?
Chị Lan vừa dỗ con, vừa ấm ức bảo:
- Anh trông con hay định hại con? Ai đời cho con gặm cái vỏ bao thuốc lá độc hại. Đã vậy lại còn hút thuốc xả khói cho con hít nữa. Không biết em phải nói thế nào anh mới hiểu đây?
- Ui giời, vẽ chuyện. Hiểu cái gì? Lại cái bài hút thuốc lá độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà chứ gì? Anh thuộc lâu rồi. Nhưng bao năm nay, bố hút, anh hút suốt mà em thấy nhà mình đã ai ốm đau gì chưa nào? Toàn nghe thông tin vớ vẩn rồi lắm chuyện.
Thấy chồng hùng hồn nói, chị Lan rất bực mình nhưng cũng chỉ biết làu bàu:
Anh chưa nhìn thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ mà. Bao nhiêu lần ho thắt ruột, rách cổ, nổ phổi vẫn còn bảo không sao.
Anh Tuấn cười ầm lên:
- Ô, em càng nói càng sai nhé! Thế em và con có hút thuốc không mà cũng đầy lần ho đấy thôi!
- Thì anh hút và mẹ con em hít khói thuốc nên mới ho chứ!
- Vô lý, thật vô lý! - anh Tuấn làu bàu.
- Vô lý cái gì? Anh không biết là anh bị viêm mũi dị ứng do bố anh nghiện hút thuốc lá đâu nhỉ? - bà Mai, mẹ anh Tuấn vừa bước vào nhà, vừa lên tiếng.
Anh Tuấn nhăn nhó:
- Mẹ thì... Đầy người không hút thuốc lá vẫn bệnh tật đấy thôi, con có mỗi tý bệnh mẹ cứ trách bố mãi là sao?
- Vâng, tôi không dám trách bố con nhà anh nữa. Giờ anh sang bệnh viện lao chăm bố anh giúp tôi. Đang ho nổ phổi, nôn ra máu kia kìa.
Nghe bà Mai nói vậy, anh Tuấn giật mình:
- Bố con đi viện từ bao giờ ạ? Sao mẹ không gọi chúng con về đưa bố đi? Thảo nào thấy bố ho đến mấy tháng không khỏi.
- Đấy, anh đã thấy chưa? Anh còn bảo là "Thuốc lá thơm mồm, bổ phổi" nữa hay không? - chị Lan cằn nhằn.
Anh Tuấn gãi đầu:
- Ừ thì... Anh sẽ cố gắng cai thuốc lá. Nhưng cũng phải có thời gian, cai dần dần...
Bà Mai từ tốn nói:
- Đúng đấy con ạ! Không chỉ vì sức khỏe của con mà còn vì sức khỏe của người thân nữa.
TRẦN THÙY LINH