Ngày xưa, nhà mình đã rất nghèo, cái nghèo ấy còn nặng nề thêm khi mẹ sinh con và Thảo cùng một lúc. Gánh nặng, nỗi vất vả tăng lên gấp bội phần trên đôi vai của cha. Nhưng mẹ kể với con là cha rất hạnh phúc, cha chạy đến bên mẹ ngắm nhìn âu yếm hai cô con gái nhỏ của cha.
Con lớn lên cùng với những chuyến xe than của cha thồ, những thúng than cha đội mà người làng thường nói là nghề "cửu vạn". Con nhớ khi con còn nhỏ, cứ mỗi lần cha đi làm về, trên khuôn mặt cha đen xì bụi than, quần áo bê bết bụi bặm. Lúc đó, con chạy đến ôm chặt lấy cha. Cha đẩy con ra vì sợ con bẩn, một lần như vậy nên những lần sau đó con không dám đến gần cha nữa nhưng trong con lúc đó rất thương cha.
Dù lúc đó con còn nhỏ, nhưng con đã hiểu được cha thương chúng con đến nhường nào, cho chúng con những giấc ngủ ngon lành, những bữa cơm cha dành thức ăn cho chúng con. Đi làm về mệt nhưng chẳng bao giờ cha mắng chúng con. Có những đêm con thức giấc, không thấy cha bên cạnh, con hỏi mẹ, mẹ bảo cha đi làm để kịp cho thuyền than chạy. Có những ngày đông lạnh cắt da thịt và cả những trưa hè nắng như đổ lửa, cha vẫn đi làm cùng với các cô bác trong làng. Những sương gió, những nhọc nhằn, vất vả làm cho cha gầy đi nhưng niềm tin, hy vọng trong ba mong cho chúng con đầy đủ, được học hành bằng bạn bè không bao giờ tắt.
Con lớn và đi học thì cha càng làm nhiều hơn vì lo cho chúng con được đến trường. Vì con và Thảo còn bé, nên chúng con hay cãi, đánh nhau. Mỗi lần đi làm về thấy thế cha chẳng cần biết ai đúng, cha mắng cả hai đứa chúng con. Rồi cha chạy vào nhà xách chai rượu đi ra ngoài. Con biết lúc đó cha rất buồn và đau lòng vì chúng con không nghe lời cha, không biết bảo nhau học hành. Cha thường ngồi thầm lặng trước hiên nhà sau một ngày làm việc cật lực.
Con nhớ có một hôm, con bỏ học đi chơi với bạn bè. Chợt nhìn thấy dáng mẹ hao gầy trên cánh đồng một nắng hai sương, nhìn dáng cha liêu xiêu bước thấp, bước cao chở than trên bờ sông, bãi sú, con đã khóc. Con dần hiểu về cuộc sống xung quanh, về gia đình mình, về nỗi nhọc nhằn của cha mẹ. Con quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha, không để những thúng than, những giọt mồ hôi, những vất vả của cha phí hoài và con biết Thảo cũng vậy... Khi con biết con và Thảo cùng đỗ đại học, con đã khóc, con rất hạnh phúc khi thực hiện được ước mơ và sự mong mỏi của cha ngày nào.
Giờ đây đi học xa nhà, con mới biết được những khó khăn trong cuộc sống, có những thử thách chông gai, có cả sự vấp ngã. Những lúc ấy, con mong được trở lại ngày xưa, được nghe cha vỗ về, cha nhìn con nghiêm nghị, cha khuyên bảo con. Con tự an ủi mình rằng, không có cha bên cạnh, con phải vững vàng hơn, phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống để luôn được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của cha vẹn nguyên.
NGUYỄN THỊ THUẬN(Hiệp An, Kinh Môn)