Một thông điệp nhân văn

30/10/2022 08:10

Anh Ngọc là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ ông tràn đầy cảm xúc và giàu chất suy tư trước cuộc đời.

Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi

Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
Dưới con mèo trái tim tôi đang đập
Tôi nằm nghe nhịp nhàng thánh thót
Trái tim tôi hoà nhịp trái tim mèo

Khép lại rồi đôi mắt biếc trong veo
Khép lại rồi hàm răng dài nhọn hoắt
Nỗi kinh hoàng của bầy chuột nhắt
Khép lại rồi bóng tối của đêm đen

Giờ nằm đây trong cơn mơ bình yên
Như đứa trẻ trong vòng tay ấp ủ
Trên ngực tôi một con mèo đang ngủ
Trưa mùa đông nằng nặng đám mây chì...
Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm
Có chút gì rưng rưng như hạnh phúc
Được che chở được vuốt ve, đùm bọc
Được âm thầm cất tiếng hát ca ru...

Ngủ đi ngủ đi đôi tai vểnh ngây thơ
Ngủ đi ngủ đi cái đuôi dài bướng bỉnh
Ngủ đi ngủ đi con hổ con kiêu hãnh
Hàng ria mép ngang tàng đôi mắt biếc trong veo

Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát
Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo...

ANH NGỌC

Anh Ngọc là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ ông tràn đầy cảm xúc và giàu chất suy tư trước cuộc đời. Nhiều tác phẩm của Anh Ngọc được bạn đọc yêu mến và có sức sống lâu dài. Bài thơ "Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi" được đưa vào chương trình sách ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo, thể hiện tình cảm yêu thương, quý mến loài vật. Sâu lắng hơn, chính tình yêu ấy đã đem lại cho nhà thơ biết bao hạnh phúc ngọt ngào, thân thiện và nhân văn.

Trước hết, bài thơ mang đến cho người đọc một cảm xúc thật lạ, lạ nhưng lại có thật trong cuộc sống con người. Bạn thử hình dung điều gì khi có một con mèo nằm ngủ trên ngực mình? Cảm giác sợ chăng? Cảm giác không dễ chịu cho lắm? Cảm giác được yêu thương và hạnh phúc?... Với nhà thơ Anh Ngọc, đó là những tiếng reo vui vang động và sâu lắng nhất của lòng mình và dường như không có hạnh phúc nào lớn lao hơn thế nữa: "Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi/ Dưới con mèo trái tim tôi đang đập/ Tôi nằm nghe nhịp nhàng thánh thót/ Trái tim tôi hòa nhịp trái tim mèo".

Nghe trái tim mình “nhịp nhàng thánh thót” và “hòa nhịp trái tim mèo” chính là trở về với tình cảm chân thật, đẹp đẽ và thân thiện nhất. Từ trạng thái con mèo đang nằm trên ngực, Anh Ngọc được thỏa thuê nhìn ngắm, quan sát và suy tư về loài vật này. Một đôi mắt trong veo, hai hàm răng dài nhọn hoắt, những cái móng vuốt khiến loài chuột nhắt phải kinh hoàng vốn có của mèo giờ đây bỗng dưng “khép lại”. Tất cả trở nên hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thương làm sao khi mèo đang yên lành nằm ngủ trên ngực. Nghệ thuật liệt kê các bộ phận mắt, răng, móng vuốt khẳng định loài mèo rất mạnh mẽ và lợi hại trong cái dáng điệu tưởng chừng ẻo lả, mềm mại kia. Phép điệp qua cụm từ “khép lại” đứng ở đầu các câu thơ giúp cho người đọc hình dung về sự ngoan hiền, thân thiện của loài mèo với con người: "Khép lại rồi đôi mắt biếc trong veo/ Khép lại rồi hàm răng dài nhọn hoắt/ Nỗi kinh hoàng của bầy chuột nhắt/ Khép lại rồi móng vuốt của đêm đen".

Đôi mắt sáng quắc, lanh lợi và trong veo của mèo giờ đây đang lơ mơ ngủ như một đứa trẻ giữa vòng tay yêu thương, ấp ủ của nhân vật trữ tình xưng tôi. Tình cảm ấy thật chan hòa, êm ái dù ngoài trời mùa đông cái lạnh đang về, những đám mây màu chì sũng nước chực chờ rơi xuống. Hình tượng thơ nhờ thế hiện lên hết sức chân thật và lãng mạn. Mèo và tôi, tôi và mèo dường như đang lắng nhịp tim nhau, hòa cảm xúc vào nhau trong dịu dàng, thiết tha, nồng hậu: "Giờ nằm đây trong giấc mơ bình yên/ Như đứa trẻ giữa vòng tay ấp ủ/ Trên ngực tôi một con mèo nằm ngủ/ Trưa mùa đông nằng nặng đám mây chì". 

Phần thơ còn lại là lời vỗ về của nhân vật trữ tình xưng tôi rất cảm động và tha thiết. Ở bên cạnh mèo, được vuốt ve và ấp ủ, nghe nhịp tim mèo hòa nhịp, sẻ chia với chính mình, tác giả bỗng nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao và ngọt ngào chưa từng có được. Trái tim “mềm đi”, “lâng lâng như hạnh phúc” là trạng thái của một người được ban ơn, được tận hưởng yêu thương trong nỗi xúc động khôn cùng: "Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm/ Có chút gì rưng rưng như hạnh phúc/ Được che chở được vuốt ve, đùm bọc/ Được âm thầm cất tiếng hát ca ru...".

Khúc ca ru mèo có thể xem là những câu thơ hay nhất của bài thơ, thể hiện tình cảm yêu thương đặc biệt của tác giả dành cho mèo. Chính nhờ nội dung sâu lắng ấy mà nghệ thuật của những câu thơ này cũng đạt được một vẻ đẹp toàn bích. Lời thơ ngân nga qua cách ngắt nhịp chậm rãi (phảng phất điệu ru) và phép điệp “ngủ đi, ngủ đi” như sự vỗ về, âu yếm thiết tha. Các hình ảnh dễ thương của con mèo qua đôi tai, cái đuôi, hàng ria mép, đôi mắt được Anh Ngọc nhắc đến sau mỗi cụm từ lặp lại “ngủ đi…” ngỡ như có bàn tay đang dịu dàng ve vuốt của thi nhân: "Ngủ đi, ngủ đi đôi tai vểnh ngây thơ/ Ngủ đi, ngủ đi cái đuôi dài bướng bỉnh/ Ngủ đi, ngủ đi con hổ con kiêu hãnh/ Hàng ria mép ngang tàng, đôi mắt biếc trong veo…".

Bài thơ khép lại bằng hai câu thơ trùng điệp ý tưởng, hình ảnh với khổ thơ đầu nhưng sâu lắng và tha thiết nhiều hơn. Trái tim tôi ca hát về những trải nghiệm hạnh phúc kỳ diệu khi được ở cạnh mèo, được cùng mèo chia sẻ biết bao yêu thương ngọt ngào, êm ái, đồng thời tác giả cũng muốn nhấn mạnh rằng, chỉ có tình yêu thương, biết hướng trái tim mình đến với muôn loài trong cuộc sống chúng ta mới có được niềm vui và sự an yên trọn vẹn: "Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát/ Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo".

Thi phẩm "Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi" thực sự ấn tượng với người đọc nhờ vào hình tượng và cảm xúc rất mới mẻ. Bài học về sự yêu thương, đồng cảm với muôn loài đã mang lại một thông điệp nhân văn sâu sắc. Xã hội ngày càng văn minh, hiện đại, con người cần có thái độ sống gần gũi, thân thiện và biết sẻ chia với loài vật nhiều hơn.

LÊ THÀNH VĂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một thông điệp nhân văn