Dù lý do gì đi nữa, với cái phòng bệnh được cải tạo thành ''động lắc'', là nơi cất giữ và phân phối ma túy, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã thật sự trở thành một cái chợ.
Câu chuyện một bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạo lập cơ sở buôn bán ma túy, với phòng cách âm và các trang thiết bị phục vụ cho việc sử dụng ma túy ngay tại phòng bệnh của bệnh viện đã gây sự ngạc nhiên rất lớn cho ngành y, trong đó có tôi, một bác sĩ có trên 30 năm hành nghề y.
Một bác sĩ có thể không nắm hết được các bệnh nhân nội trú bệnh viện sinh hoạt ra sao, ăn uống, dùng thuốc... như thế nào. Nhưng Ban Giám đốc bệnh viện, bác sĩ điều trị mà không biết cái phòng bệnh của bệnh nhân được cải tạo thành “động lắc” thì thật là lạ.
Là bác sĩ, chúng tôi ngày nào cũng phải vào ra phòng bệnh thăm khám bệnh nhân và hiểu bệnh nhân của mình, ai cũng có thể hiểu hết những thay đổi của phòng bệnh, của bệnh nhân.
Không lẽ Ban Giám đốc bệnh viện và không ngoại trừ một số bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thông đồng với bệnh nhân này để buôn bán ma túy? Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ đến một khả năng khác, dễ tin hơn. Đó là tại bệnh viện này, có một loại "bệnh nhân VIP".
Họ muốn làm gì thì làm. Các bác sĩ, điều dưỡng chỉ là những người phục vụ của họ, phục vụ theo mệnh lệnh của ai đó bên trên họ, có quyền quyết định "sinh mạng chính trị" của họ. Đó là những "bệnh nhân" mà họ không được phép phàn nàn, thắc mắc, thậm chí kể cả tỏ thái độ, hoặc vì lý do nào đó phải làm ngơ.
Hoặc cũng có thể lý giải câu chuyện này theo một hướng khác. "Bệnh nhân" này nằm viện không phải vì bệnh. Anh ta chỉ vào đây nằm vì một lý do gì khác. Lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện biết điều đó, và họ không quan tâm đến anh ta như một người bệnh, mà chỉ như một người thuê nhà, thuê phòng bệnh.
Nếu điều này đúng sự thật thì công năng của bệnh viện không chỉ là khám chữa bệnh, mà là cho thuê sạp. Tức là bệnh viện đã trở thành một cái chợ. Tôi nghiêng về khả năng này hơn.
Mà dù lý do là gì đi nữa, thì với cái phòng bệnh được cải tạo thành "động lắc", và là nơi cất giữ và phân phối ma túy như vậy, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã thật sự trở thành một cái chợ. Không phải chợ bán cá thịt rau quả thông thường, mà là cái chợ buôn bán ma túy.
Cũng không thể biết được, ngoài ma túy này ra, còn có sạp bán thứ gì khác trong cái chợ này không? Biết đâu trong cái chợ này còn có những sạp bán các thứ như bệnh án, giấy chứng nhận gì đó... như những lời đồn đại.
Hẳn nhiên là những người liên quan vụ việc chưa từng có này sẽ bị nghiêm trị. Song tôi và biết bao bác sĩ, nhân viên y tế khác thật buồn khi đọc những dòng tin tức như vậy những ngày qua, khi mà một phòng bệnh - nơi chúng tôi hành nghề, nơi chúng tôi trải qua bao nhiêu lần theo bệnh nhân sinh tử, nơi chữa lành các vết thương và cũng là nơi gieo mầm bao nhiêu sự sống - đã bị biến thành một cái chợ.
Chúng tôi thấy rất đau!
Theo Tuổi trẻ