Người ta thường nói "Ghét của nào trời trao của ấy". Đối với Tân thì vợ anh đúng là như vậy. Tân không ghét Lan về đạo đức, Lan luôn đúng mực trong ứng xử.
Cũng không phải chuyện tiền nong bởi Tân vẫn coi vợ là người biết chi tiêu, bên nội bên ngoại không ai có điều tiếng gì.
Tân chỉ ghét vợ về cái tính lơ đễnh, hay quên quên nhớ nhớ. Tân bảo đó là bệnh "người già".
Có lần Lan ra mở cổng, tay cầm cả xâu chìa khóa. Một lát sau, hai vợ chồng đã to tiếng: "Chùm chìa khóa đâu?". Lan luống cuống sờ túi, rồi vạch đầu giường, không thấy. Sau thấy nó vẫn lủng lẳng ở chiếc khóa to ngoài... cánh cổng (!). "Thế có chết không cơ chứ!", Lan tự trách mình. Lại có lần, Tân đã dắt xe ra sân, Lan mới gọi ới lại: "Em quên đi mất, hôm nay bác An mời anh...". Người ta mời từ sớm nhưng hôm ấy Lan mới sực nhớ ra. Thế là Tân lại phải xử lý hậu quả.
Hai vợ chồng tìm mọi cách khắc phục cái bệnh đáng ghét ấy. Cuối cùng, Tân nghĩ đến ông cụ Bốn ở hàng xóm. Cụ Bốn cao tuổi nhưng rất minh mẫn, không quên việc gì là bởi cụ có cách ghi nhớ riêng. Có việc gì, họp hành hay đám xá, cụ ghi vào tờ giấy để trên mặt bàn. Xong việc nào, xóa việc ấy. Các con cháu phải phục cụ vì cách làm ấy.
"Em chưa năm mươi, thua hẳn người tám chục. Em phải học cụ Bốn", Tân bảo vợ. Và Lan đã lặng lẽ làm theo cụ hàng xóm. Từ đó, căn bệnh đáng ghét của vợ được "chữa", đã dần dần có hiệu quả, Tân cũng tạm yên lòng.
Hôm ấy, Tân dặn Lan: "Nhà trưa nay có anh bạn ở quê ra, em về sớm, lo cho anh chút thức ăn tươi". Lan cười: "Anh yên trí, em không quên đâu!".
Gần trưa, Lan về trước, chuẩn bị mâm bát, chai rượu, lạc rang, nhân tiện cắm nồi cơm điện. Rồi cô phóng xe ra chợ Phú Yên. Khi cô về đến nhà thì chồng và người bạn đang nhâm nhi ly rượu. Tân cười: "Em về muộn thì hết thức nhắm". Lan có vẻ tự hào: "Đây, em mua món gà Hương Miến, ngon lắm, để bác ở quê ra thưởng thức...". Nói rồi, Lan đặt lên bàn đĩa thịt gà béo ngậy, bát nước dùng của nhà hàng nổi tiếng, lại đủ cả rau thơm, ớt...
Hai người đàn ông có vẻ vừa ý lắm. Chợt Tân bảo: "Xới cho anh bát cơm".
Lan nhìn nồi cơm điện, bỗng tái mặt. "Chờ em một lát!", nói rồi, cô ra sân, nhảy lên xe. Một lát sau, Lan mang hai hộp cơm mua ở đầu phố về. Tân ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đi mua cơm?". Lan ngượng ngùng: "Em quên bật nút nồi cơm điện. Trong nồi còn nguyên nước với gạo".
Tân lẩm bẩm: "Đúng là "bệnh người già". Bác ở quê ra cũng thông cảm, chứ người khác ấy à...".
NGUYỄN HỮU