Người ta gọi đoạn bờ sông thoai thoải chạy xuống mép nước, chi chít sỏi trắng, mảnh hến vỡ ấy là bến Vũ. Từ ngày tóc Linh còn buộc cao vổng như đuôi con trống cồ, lon ton chạy theo các cô ra bến đã thấy người ta gọi nó với cái tên ấy.
Minh họa: PHÙNG BẢN
Người ta gọi đoạn bờ sông thoai thoải chạy xuống mép nước, chi chít sỏi trắng, mảnh hến vỡ ấy là bến Vũ. Từ ngày tóc Linh còn buộc cao vổng như đuôi con trống cồ, lon ton chạy theo các cô ra bến đã thấy người ta gọi nó với cái tên ấy. Ngày ấy, cứ chiều về, cả làng đổ ra bến. Người lớn tắm giặt, trẻ con ngụp lặn, đám thanh niên vừa lúi húi giũ cỏ vừa té nước ầm ĩ một khúc sông. Thi thoảng, một con tàu chạy qua, tiếng máy phành phạch kéo cái chân vịt cuộn nước ùng ục làm mặt nước duềnh lên, cuộn bao vòng sóng nối nhau ì oạp táp vào bờ.
Làng Linh có nghề dệt chiếu cói. Cứ chiều về, các bà các chị mang chiếu ra bến giặt. Một đầu chiếu trong bàn tay nâu sậm, đầu kia vung lên, vòng qua tấm lưng cong, qua gáy… Chiếc cầu vồng nước vồng lên, trắng xoá. Nước chẳng mảy may rơi giọt nào vào lưng người giặt. Đầu chiếu đập xuống mặt nước, tiếng nổ bùng lên như pháo lệnh đêm giao thừa. Người này đập, người kia đập, dòng âm thanh nối nhau thành chuỗi, xoắn xuýt, lan trên mặt nước. Cầu vồng nước cùng chuỗi âm thanh ấy là điều Linh nhớ nhất khi nghĩ đến bến làng. Đám thuyền gắn buồm trắng, buồm nâu neo lại. Họ mua gạo, rau quả chứa vào trong khoang rồi kéo nhau đi. Linh và bao đứa trẻ trên bến Vũ đã từng ao ước, giá mình có thể đi khắp nơi như những con thuyền gắn buồm ấy.
Năm Linh 18 tuổi, hình ảnh cô gái mặc áo vỏ già chiều chiều ra bến giặt chiếu thành niềm ước ao của bao chàng trai trong vùng. Những chiếc chiếu dệt nên từ thân cói trắng mịn dập dềnh như múa trong tay Linh. Chiều ấy, Linh đem chiếu ra bến giặt cho kịp bán trong phiên chợ tới. Mải mê, Linh không biết, cặp chiếu đậu của đôi trai gái đặt cho ngày cưới đã trôi ra mãi giữa sông. Đôi chiếu cạp điều, chỉ hai ngày nữa họ lấy. Dệt lại, không thể kịp. Đôi chiếu dập dềnh trôi mãi như trêu ngươi. Linh đang tìm cách vớt đôi chiếu đậu thì chiếc thuyền sông mái vòm cong như bức tường trắng đón nắng chạy tới. Nhìn cô gái giặt chiếu loay hoay trên bến, thấy đôi chiếu dập dềnh ngoài xa, trên khoang tàu, một chàng trai lao ùm xuống nước. Chỉ vài sải tay, chàng trai đã đẩy đôi chiếu về chỗ Linh đang chìm chân dưới nước. Linh đứng im, má lựng như quả bồ quân. Một thoáng sững người, chàng trai tủm tỉm cười rồi nhoài người bơi đuổi theo tàu. Ánh mắt gửi lại khiến Linh bối rối.
Tối ấy, trong tiếng khuôn dệt lách cách nhịp nhàng, bàn tay luồn cói của Linh chệch choạc như không phải tay mình. Bà cô gắt nhẹ:
- Sao thế con? Có chuyện gì à? Sao cứ như người mất hồn thế?
- Sao bến nước làng mình lại là bến Vũ hả bà?
Bà lắc nhẹ đầu:
- Tên thì có từ thời các cụ. Cũng chẳng hiểu sao nó lại là bến Vũ. Nghe các cụ thông chữ Nho nói lại thì nó là bến Mưa. Nghe nói, ngày trước làng ta không dệt chiếu mà dệt lĩnh. Chiều chiều, các bà, các cô ra bến giặt lĩnh còn đông hơn mình ra giặt chiếu bây giờ. Tàu thuyền các nơi về cất lĩnh đậu kín một quãng sông. Trong làng có cô con gái ông chánh tổng, chiều chiều ra bến giặt lĩnh đem lòng yêu chàng trai làm thuê cho một vạn thuyền. Ông chánh tổng biết chuyện, nhốt con gái vào nhà. Một đêm mưa gió, cô trốn nhà, hai người vượt sông nhưng gặp vùng nước xiết. Họ ôm nhau chết. Từ ấy, cứ đến giỗ hai người, trời lại nổi mưa to gió lớn mất mấy ngày, nhiều khi xung quanh nắng chang chang nhưng bến sông vẫn mưa vần vũ. Từ ấy, bến làng ta có tên bến Vũ.
Tiếng bà lẫn trong tiếng khung dệt. Ánh mắt chàng trai chiều trên bến khiến Linh nôn nao. Rồi Linh tự cười mình, chim trời cá nước. Họ trên thuyền, cô dưới bến…
Hôm sau, đã trốn bà định không ra bến giặt chiếu lúc rạng ngày nhưng rồi đôi chân cứ như giục. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Mỗi lần qua bến, con tàu sông có mái vòm trắng phía trước cong như mảng tường đón nắng cũng cất tiếng còi chào. Cứ ba tiếng một rồi kết thúc bằng một hồi ngân dài tưởng không bao giờ dứt. Linh không hề biết, chàng trai trên tàu ấy đã nhớ hình dáng cô gái giặt chiếu trên bến nên hú còi chào. Tiếng còi ngân dài, lúc đầu khiến Linh khó chịu. Lâu dần thành quen. Mỗi lần con tàu đi qua, cô ngẩng mặt, cười một nụ cười xa vắng, mơ hồ. Khi ấy, tiếng còi như reo vui.
Dễ đến gần tháng sau, Linh không ra bến. Cô em gái đi học trên tỉnh về lĩnh phần việc mang chiếu ra bến giặt. Chiều ấy, nó về, thấy cô, nó cười từ ngõ:
- Có anh chàng trên chiếc tàu sông có mái vòm cong cong màu trắng ghé bến hỏi chị đấy. Lúc đầu, anh ta tưởng nhầm em là chị cơ.
- Làm gì có anh chàng nào? - Linh thần người.
- Cái anh chàng thuyền trưởng tên Vũ gì đó. Anh ta bảo chiều nào cũng qua bến để thấy chị giặt chiếu mà.
- Cả làng này dệt chiếu, thiếu gì người ra bến giặt lúc chiều về. Chắc anh ta lấy cớ gặp cô đó thôi - Linh trêu em gái.
- Không. Anh ta biết tên chị, lại còn biết chị hay mặc áo vỏ già nữa kia… Thế mà giấu mãi. Anh ấy hẹn hôm nào vào nhà mình chơi đấy.
*
Gió ràn rạt thổi lên từ bến Vũ. Hai bên bờ, những vạt dong riềng chạy miên man. Những bông hoa đỏ tươi chỉ thẳng như những dấu chấm cảm trên dòng chữ xanh khảm vào trời chiều. Linh hết đi vào lại đi ra. Lòng cô bồn chồn khác lạ. Chiều nay, Vũ đã hứa đưa bố mẹ anh sang nhà Linh thưa chuyện. Họ sẽ đi trên con tàu có mái vòm cong cong màu trắng như bức tường bắt nắng, xuôi theo dòng sông Vân để đến quê cô. Họ sẽ neo lại trên bến Vũ. Trời mỗi lúc một tối nhanh. Những con đom đóm đã lập loè trôi theo những khóm bèo tây đang dập dềnh trên mặt nước. Chưa bao giờ Linh chờ đợi, trông ngóng tiếng còi tàu như lúc này. Đã quá giờ Vũ hẹn rất lâu. Hay Vũ không đến? Hay con tàu gặp chuyện gì?
Mặt trời đã khuất hẳn sau những rặng tre chắn sóng. Những vòng sóng vẫn cồn lên bất tận như nỗi âu lo trong lòng cô gái trẻ. Linh lầm lũi quay về, trong đầu cô lại văng vẳng câu: chim trời cá nước!
Tu… tu… tu… u… u… uuu… Tiếng còi tàu! Ba tiếng ngắn rồi ngân dài không dứt. Linh sững người. Vũ! Tàu của Vũ đã về! Linh quay người chạy như bay xuống bến sông. Thả chiếc mỏ neo xuống nước, Vũ lao lên bờ, ghì chặt lấy Linh. Cô bẽn lẽn gỡ vòng tay Vũ trước bao ánh mắt tinh nghịch của những người trên tàu. Chợt mắt Linh tối sầm lại. Một vết xước dài, khá sâu chạy suốt từ vai xuống tới khuỷu tay Vũ. Cô ngước mắt, cái nhìn dò hỏi. Như hiểu lòng Linh, Vũ cười xoà:
- Xước da chút thôi, không sao đâu, em đừng lo.
- Xoàng à? Suýt nữa thì nó không còn cơ hội gặp cô em xinh đẹp này nữa đâu đấy- tiếng đàn ông trầm ấm phía sau.
- Đây là anh Vĩnh, máy trưởng của tàu anh - Vũ chỉ - Người dạn dày sông nước nhất tàu đấy.
- Thôi ông tướng ạ - anh Vĩnh cười, nụ cười độ lượng - Dạn dày sông nước mà gặp những ông thuyền trưởng “cua càng” như ông thì cũng có ngày mất mạng. Thôi, nhanh chóng rồi vào nhà đi kẻo các cụ chờ. Chuyện con cà con kê mãi…
Mãi sau này, thành vợ chồng, xuôi ngược cùng Vũ trên khắp những tuyến sông, Linh mới được nghe tường tận về sự lỡ hẹn hôm ấy.
*
Tàu của Vũ nhận chở vật liệu xây dựng, chủ yếu là cát sỏi cho một công trình xây dựng ở bến trên. Trước khi nhận bằng thuyền trưởng, Vũ chưa vi phạm luật giao thông đường thuỷ bao giờ. Nhưng hôm ấy, nếu không có anh Vĩnh thì có lẽ đó là ngày định mệnh.
Thuỷ triều lên, con nước cuồn cuộn đổ về, dòng chảy mạnh. Con tàu trôi băng băng trên mặt nước về bến lấy hàng. Vũ ngồi cạnh vừa nhìn anh Vĩnh điều khiển tàu, vừa nhẩm tính:
- Thế này ngày mai con nước ròng anh ạ. Nếu đúng theo thuỷ triều thì phải tối ngày kia mình mới tập kết hết hàng cho chủ thầu. Nếu vậy, chậm hợp đồng mất một ngày, vì còn một chuyến nữa mới đủ.
Anh Vĩnh vẫn ngồi im, hai tay nắm chắc vô lăng, mắt chăm chú nhìn dòng sông đang thao thiết trôi trước mặt. Mãi anh mới cất tiếng:
- Chậm thì đành nói lại với họ chứ biết làm thế nào. Anh em làm ăn lâu dài với nhau rồi, chậm một ngày cũng có gấp gáp lắm đâu. Đằng nào thì họ vẫn còn đủ vật liệu để làm. Chú định chở thêm tải à?
- Em muốn thế, anh tính xem được không. Nước cường thế này, luồng sâu, ta chở thêm chút, hai chuyến tính bằng ba…
- Nguy hiểm lắm. Nước ròng thì sợ mắc cạn. Nước cường thế này, mặt nước mênh mông thật nhưng chỉ sơ sẩy tí là chệch luồng, ăn đòn như chơi. Lại còn thanh tra giao thông… Thôi, chậm chắc… - anh Vĩnh ngăn.
- Nhưng chiều nay, em lại hẹn đưa bố mẹ em sang nhà Linh thưa chuyện mất rồi. Hay ta cứ thử xem thế nào. Tàu của mình mới, tải trọng cũng khá, tay lái anh lại vững… Em nghĩ cứ thử một chuyến cho biết.
- Không được đâu. Không đùa được - anh Vĩnh lắc đầu.
- Thôi, anh cứ làm đi, tội vạ đâu em chịu. Em là thuyền trưởng kia mà.
Anh Vĩnh nhìn thẳng vào mắt Vũ, im lặng bẻ lái. Từ lúc ấy, không thấy anh nói thêm lời nào nữa.
Con tàu cập bến, Vũ thúc đám nhân công đội cát lên tàu. Từ ngày chạy tàu, chưa chuyến nào Vũ chở nặng như chuyến này. Cát đầy khoang, ụ lên vun ngọn cao ngất. Nước mấp mé sàn tàu. Mặc Vũ hò hét chỉ đạo đội quân bốc xếp, anh Vĩnh chỉ ngồi trong khoang hút thuốc lào vặt, thi thoảng thở dài.
Đợi đúng lúc nước cường nhất, Vũ ra lệnh nhổ neo. Con tàu nặng nề tách bến. Sóng đánh ì oạp bên sườn tàu, nước tràn lên, mấp mé chỗ sàn thấp. Anh Vĩnh nắm tay lái, khuôn mặt đanh lại. Những cụm rong, bèo tây dạt lại phía sau. Con tàu vẫn chạy đúng luồng như mọi lần nó tách bến.
- Anh để cậu máy phó cầm lái, vào em nhờ chút việc.
Anh Vĩnh đứng dậy, vẫn không nói không rằng. Hóp má rít hơi thuốc lào, anh vừa nói vừa nhả khói:
- Mày có gì thì nói nhanh lên. Sắp vào khúc cua tay áo đấy. Đoạn này có xoáy nước, hay để lên bờ hãy nói.
- Em muốn hỏi anh xem chuyến này chạy yên ổn thế này, những chuyến sau mình tăng tải trọng của tàu lên được không. Đỡ xăng dầu được chút nào hay chút ấy anh ạ. Giá dầu nhớt dạo này lên kinh khủng.
Anh Vĩnh chưa kịp nói gì, đã thấy tàu bất ngờ chao nghiêng. Một chiếc thuyền con từ khúc ngoặt lao ra, xé nước, xẹt trước mũi tàu của Vũ. Cậu lái phó giật mình, quặt tay lái. Con tàu lừng khừng, mũi tàu dùng dằng không ra tiến, chẳng ra rẽ. Tàu chở nặng, mạn chỉ cần hơi nghiêng, nước đã có nguy cơ tràn vào. Đám tàu viên nhao ra. Anh Vĩnh trợn mắt, nhảy vào khoang lái. Vừa cố gắng điều chỉnh con tàu lại theo luồng đã định, anh vừa hét đến lạc giọng:
- Mấy thằng… hất bớt cát xuống sông đi, hất ở bên mạn đang lệch cao kia kìa…
Đám tàu viên vớ vội xẻng. Họ ào ào hất bớt cát xuống sông. Tàu thăng bằng dần. Một cậu trong đám tàu viên mếu máo:
- Bớt thế thôi anh. Bớt nhiều, xót của lắm.
- Xót, xót cái con… ! - anh Vĩnh văng tục - Đã nói rồi… Chìm mẹ nó tàu thì chúng mày ra đấy mà tiếc.
Đi cùng anh Vĩnh nhiều, lần đầu tiên Vũ thấy anh Vĩnh hốt hoảng đến thế. Vũ cũng lo không kém. Anh ào đến vớ cái xẻng trong tay một cậu thuyền viên, hì hục hất cát xuống sông, giảm bớt sức nặng cho tàu. Một cậu thuyền viên sơ ý, vung xẻng, lưỡi xẻng xước một đường dọc cánh tay mà Vũ không biết. Mãi khi tàu đã thoát ra khỏi xoáy nước ở khúc cong, lại bình thản lướt trên mặt nước, anh Vĩnh lấy thuốc lào rịt vào bên tay, Vũ mới thấy đau. Thôi cũng là bài học. Âu cũng còn may lắm.
- Cái gì cũng có mức độ, giới hạn của nó. Tham thì thâm, cậu đừng bao giờ quên.
Anh Vĩnh nói rồi bình thản nắm vô lăng. Vũ biết mình vừa được học một bài học mà suýt nữa học phí của nó quá đắt. Chỉ thiếu chút nữa thôi, anh đã phải trả giá cho sự bất cẩn của mình bằng cả sự nghiệp, cả tình yêu Linh đang chờ đợi anh.
Nghe xong chuyện, Linh véo mũi chồng:
- Hoá ra cũng tham. May mà còn chưa phải trả giá cho cái sự phạm luật.
- Tham vì muốn nhanh về với em thôi. Nhưng suýt mất mạng, mất em. Sau lần ấy, có cho tiền tỉ anh cũng chịu…
Vũ tủm tỉm đùa rồi ôm chặt Linh trong đôi tay vạm vỡ của mình. Con tàu nhẹ nhàng lướt sóng. Bến Vũ trước mặt kia rồi, nắng chan hoà cuồn cuộn trên mặt nước thao thiết chảy...a
Truyện ngắn của HOÀNG THƯƠNG