Dòng sông cần mẫn, miệt mài chảy tự miền xa xăm nào đó về đến làng tôi thì uốn lượn như dải lụa hồng, để rồi không biết tự bao giờ đã ban tặng cho xứ sở thân yêu này một vẻ trữ tình, thơ mộng như dáng hình người thôn nữ, ban tặng cho đời tôi trong mát một bến quê.
Thuở còn nằm nôi, tôi đã nghe bến quê xôn xao sóng nước trong lời ru của mẹ. Ơi cái bống cái bang, cái tôm cái tép, ơi cái cò lặn lội bến sông, suốt một đời lam lũ nắng sương như bao kiếp người vất vả. Có những lần mẹ vội vã trở về từ bến sông, áo quần ướt sũng, bàn tay còn vương mùi bùn, mùi cá tôm, để nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Theo những giấc mơ, bến sông quê tìm về tắm mát hồn tôi, vừa gần gũi vừa xa xôi, huyền ảo như câu ca dao mẹ hát buổi ban đầu.
Tôi còn nhớ như in, lần đầu tiên chập chững bước lên mặt đê, đôi mắt đắm đuối, ngỡ ngàng trước một vùng trời nước mênh mang đầy mới lạ. Xa xa, phía bên kia bờ, một ngôi làng cứ tỏ mờ ẩn hiện trong màn sương mỏng mảnh. Tôi lặng ngắm những con thuyền buồm trắng, buồm nâu nối đuôi nhau xuôi ra biển hay ngược lên nguồn mà bỗng thầm ước một ngày nào đó sẽ theo những cánh buồm kia đi mãi... đi mãi đến mọi chân trời...
Như vẫn còn đây những buổi chiều theo các chị ra bến sông kín nước, tôi thích thú liệng những hòn sỏi mỏng xuống mặt sông. Những vòng thia lia lan xa... lan xa rồi tan chìm xuống mênh mông. Ngoài kia, ông chài đã buông lưới xong, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi nằm khềnh vuốt chòm râu trắng như cước để mặc con thuyền trôi lặng lờ, mơ màng như quên lãng. Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của các chị khoả xuống mặt sông xao động, bến nước bỗng như chao nghiêng, sóng sánh khi đón nhận những khuôn mặt đang rằm. Không thể nhớ hết đã có bao nhiêu gánh nước các chị đã múc lên suốt một thời con gái cùng với bao câu chuyện tuổi mộng mơ, chỉ thấy triền sông đã nhẵn mòn dấu chân năm tháng đi về với hai hàng nước rơi cỏ xanh tươi đến lạ thường. Bến sông quê đã chứng kiến bao mối tình thôn dã. Từ thế hệ này đến thế hệ kia, vào những đêm trăng trong gió mát, trai gái trong làng thường dẫn nhau ra bến sông trò chuyện, trao gửi những lời tâm tình và nụ hôn đầu bẽn lẽn ánh trăng khuya.
Ơi bến sông quê! Nơi cô bé láng giềng đứng giậm chân mếu máo, ngúng nguẩy dỗi hờn mỗi khi tôi lặn xuống lòng sông, lâu lâu mới ngoi lên hù doạ. Nơi tôi cùng em thả không biết bao nhiêu con thuyền lá bưởi, mỗi con thuyền chở một lời nguyện ước. Tiếng cười hồn nhiên lan lan khắp mặt sông. Tôi cùng em thi nhau té nước, đẩy thuyền lá ra xa để dòng sông đón nhận, cuốn đi. Nơi tôi hì hục đóng bè cây chuối, hứa sẽ chở em sang bờ bên kia, đến những làng quê xa tắp. Ôi, cái ước mong thuở bé bỏng, dại khờ tôi chưa thực hiện được thì em đã thành thiếu nữ tự bao giờ…
Năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi như dòng sông cần mẫn chảy bên xóm làng, chảy bên những cuộc đời nắng mưa khó nhọc. Chỉ bến quê là còn lại mãi. Đấy là nơi lắng đọng, gìn giữ tuổi thơ của tôi trong mỗi con sóng lao xao, trong từng hòn sỏi nhỏ. Đấy là nơi tôi gửi lại mối tình đầu êm đềm, e ấp của tuổi mười bảy dại khờ, nông nổi. Nơi em vẫn đi, về tất bật sớm hôm...
TRẦN VĂN LỢI