Mới mấy hôm trước, thời tiết còn nồm ẩm. Vậy mà hôm nay, bước sang tháng tư, đất trời thơm tho, ấm áp hơn hẳn. Mọi thứ được hong khô, chồi xanh bừng tỉnh vươn lên xanh ngời, lũ chim sẻ gặp nắng như đứa trẻ sơ sinh vừa hết cữ, qua giấc ngủ dài, mở mắt, lích chích cả ngày đêm.
Đi trong nắng, tôi cảm giác bản thân tràn trề nhựa sống, đầy sức trẻ như cỏ cây đang hân hoan, hoa lá rung rinh bên vệ đường bung sắc khoe hương. Những ô cửa trong ngôi nhà không còn bị đóng kín mít mà được mở tung cho nắng tràn vào. Những ẩm mốc, những lạnh lẽo được nắng cuốn trôi đi. Một cảm giác mơ hồ trong tôi đón nhận những điều mới mẻ, tốt lành. Tự nhiên tôi muốn hát lên một bản tình ca, muốn được nhảy nhót, muốn nắm tay người mình yêu thương và đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.
Tôi bước chân xuống phố, một thoáng bâng khuâng nhìn lên cánh loa kèn chớm nở, e lệ, làm tôi bồi hồi về những ngày thanh xuân tươi đẹp. Tôi thấy bóng hình của mình trong tuổi mười sáu, tuổi nhiều khát khao và cháy bỏng. Những buồn vui xin được gửi theo màu nắng tháng tư. Nuối tiếc những ngày vội vã, buồn bã, tôi lại không thể không nhớ tới những câu thơ đẹp huyền hoặc của Lưu Trọng Lư:
“Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không…”
Nắng tháng tư khiến tôi nhớ tà áo trắng tuổi học trò. Cách đây mười mấy năm tôi cũng từng là học trò, tung tăng cắp sách đến trường. Nỗi nhớ về miền xa xưa cũ cứ ắp đầy, bất chợt bị đánh thức khi nắng tháng tư vừa chớm ngõ. Đi giữa sân trường, tôi nhặt một chiếc lá xà cừ cầm trên tay rồi khe khẽ trao cho cô bạn thân với ánh mắt trìu mến. Nắng tháng tư nhẹ nhàng, chưa chói gắt vẽ lên sự hồn nhiên, nhí nhảnh tuổi học trò vô tư, không âu lo vướng bận. Nhưng rồi lại nôn nao khi tháng ngày sắp cạn, những bài giảng của thầy cô dần đi về những ngày cuối cùng. Tuổi học trò những năm cuối cấp! Mỗi ngày đi học tôi cảm thấy chỗ ngồi mình thân thương đến lạ. Tiếng trống trường bao nhiêu năm giục giã nay cũng đong đầy nỗi nhớ thương. Nắng tháng tư lấp lánh trang lưu bút in bóng hình chữ viết của bạn bè. Cái thời công nghệ còn chưa hiện đại, ai cũng làm một cuốn lưu bút thật dầy, thật to. "Viết cho mình vài dòng nhé?", lời đề nghị ngắn gọn nhưng đầy tình cảm dạt dào.
Đã qua đi nhiều mùa nắng mới, tôi không còn là cậu bé tóc hung cháy chạy long nhong vào mỗi trưa nữa. Mỗi dịp nắng mới, cái cảm giác háo hức, mơ hồ đón nhận những điều mới mẻ lại trở về. Bâng khuâng tôi nhớ những điều xưa cũ, nhớ mùa nắng tháng tư tinh khôi dịu dàng e ấp. Tất cả dường như thân thuộc mà không thể gọi tên, hiện hữu mà không thể nắm bắt, giống như những ngày đã qua, lại như những ngày chưa đến, mùi của tha thứ và lãng quên, mùi của cái đã mất và những cái còn đang chờ đợi…
Tản văn của TĂNG HOÀNG PHI