Thế là mùa thu lại về, cái sắc nắng như tơ từng sợi thả xuống óng ánh, khói sương lãng đãng trên mặt sông quê. Những con phố trải vàng lao xao lá rụng. Mỗi buổi sớm heo may với bầu không khí mát lành và một khung trời xanh biếc cao vời vợi, mây trắng bồng bềnh như mơ.
Tháng tám mùa thu cũng là mùa của ngày hội non sông, là thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại bậc nhất của đất nước: Cách mạng Tháng Tám thành công, lễ tuyên bố độc lập ngày 2-9. Trong những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, đèn chùm, đèn đường sáng choang, ai ai gương mặt cũng hồng lên nét hân hoan chào đón ngày Đại lễ của dân tộc.
Rồi những ngày mùa thu này, các bậc cha mẹ, ông bà lại đưa con cháu mình đến trường khai giảng năm học mới. Các cháu diện những bộ quần áo mới, tay cầm những chùm bóng bay, hay những bông hoa đỏ thắm được các cha, các mẹ đưa đến trường. Rồi tiếng trống trường vang lên, trong lòng ta lại bồi hồi, bâng khuâng như thuở nào được cắp sách còn thơm mùi giấy mới, tung tăng đến trường cùng bạn bè trang lứa. Mùa thu còn có ngày rằm tháng bẩy, ngày xá tội vong nhân cũng là mùa báo hiếu đối với cha mẹ. Nhưng nhớ nhất vẫn là ngày rằm tháng tám, còn gọi là Tết Trung thu, hay Tết trông trăng. Vào ngày đó, nhà nào cũng sắm một mâm cỗ trông trăng, ngày xưa chủ yếu là cây nhà lá vườn như bưởi, na, hồng, thị, chuối, nhãn, đu đủ… bây giờ có thêm nhiều loại hoa quả khác và các loại bánh đắt tiền, mẫu mã đẹp, hấp dẫn trên mâm cỗ. Trăng thu sáng vằng vặc, lũ trẻ lại cùng nhau đi rước đèn. Đêm Trung thu lấp lánh nhiều loại đèn: hình cá chép, hình ông sao, đèn kéo quân, voi, ngựa, rồng, kỳ lân, sư tử… Tiếng trống, tiếng kèn vang khắp làng quê, thành thị. Ở thành phố bây giờ kinh tế phát triển, mỗi tổ dân phố hay một nhóm gia đình thường làm những cái đèn to tướng, các cháu đi trên ô tô diễu quanh các phố chính, đánh trống reo hò ca hát ầm ĩ.
Mùa thu là mùa của hoa thơm trái ngọt. Những trái thị vàng thơm hương, những trái chuối tiêu chín vàng trứng cuốc, quả na, quả bưởi, quả hồng, quả nhãn… và bao nhiêu thứ quả nữa đang căng mình dâng hương, dâng vị ngọt cho đời. Rồi hoa cúc, một loài hoa trị vì của mùa thu, nở vàng trên khắp vườn nhà, ngõ xóm, nở như chưa bao giờ được nở. Mùa thu, mùa của những đàn chim gáy, mùa của từng đàn chim các loại ríu rít gọi bầy, mùa của bạn trai, bạn gái xây tổ ấm. Hương cốm thơm phảng phất đâu đó, những hạt cốm xanh ngọc trong đến nõn nà, mang hương trời khí đất của hồn quê và huyền thoại làng được bọc bằng lá sen, phảng phất hương thơm thoát tục. Mùa thu, mùa của bình yên và dịu dàng đã đi vào những vần thơ, khúc hát, bức tranh, bức ảnh của biết bao nhiêu thi sĩ, nghệ sĩ. Làm sao cầm lòng được mỗi khi mùa thu về, những vạt nắng vàng nghiêng qua vạt cỏ. Tiết thu dịu nhẹ khiến con người ta trút bỏ hết ưu phiền, lo toan bộn bề của cuộc sống thời hiện đại.
Mỗi khi mùa thu cựa mình, trong lòng tôi và bao người khác nữa lại bâng khuâng, nhớ một thời đã qua và cảm nhận một mùa thu hiện tại đất nước phồn thịnh, yên bình, phát triển... thật viên mãn và hạnh phúc biết nhường nào.
NGUYỄN ANH ÐÀO